Chương 11: Đồ đáng ghét!

155 7 0
                                    


Editor: Kuro

Lạc Tiểu Tương thấy Khương Chỉ rời đi, cô hít một hơi thật sâu, đẩy gọng kính: "Bây giờ có thể đưa cho em chưa?"

Cung Cửu Triệt xít lại gần Lạc Tiểu Tương, giọng nói cực kỳ nhỏ: "Cho em cũng được! Nhưng mà, chúng ta làm một vụ giao dịch đi"

"Dựa vào cái gì?"

Lạc Tiểu Tương tức giận, hét trực tiếp, học sinh xung quanh đều đưa mắt nhìn qua, cô xấu hổ cười một tiếng, sau đó trừng mắt nhìn Cung Cửu Triệt.

"Hình như em rất nóng lòng muốn đổi?"

Ánh mắt của Cung Cửu Triệt dán trên người Lạc Tiểu Tương, cơ thể Lạc Tiểu Tương cứng ngắc, tư thế ngồi kỳ lạ, dường như động cũng không dám động.

"Cung Cửu Triệt! Anh rất đáng ghét!"

Lạc Tiểu Tương siết chặt quả đấm, cô rất tức giận hận không thể đấm vào gương mặt tuấn tú kia một cái, nhưng mà cô vẫn thỏa hiệp, yếu ớt lên tiếng: "Được, em đồng ý"

Khóe miệng Cung Cửu Triệt hơi cong lên, mặt đầy đắc ý, thong thả mở miệng: "Mua cho anh một chai trà Hoa Lài, một miếng bánh mì, một hộp singum, một bọc khoai tây chiên, hai cây mực nước."

Lạc Tiểu Tương trợn tròn mắt: "Chút nữa là vô giờ rồi, làm gì có thời gian?"

Cung Cửu Triệt nhìn đồng hồ đeo tay: "Còn tám phút, em đi vệ sinh hai phút, mua đồ ba phút, trở lại hai phút, còn dư một phút!."

"Em đâu có nhanh đến vậy! Anh quá đáng!"

Lạc Tiểu Tương phẫn nộ nói.

"Còn bảy phút năm mươi giây"

Cung Cửu Triệt nở nụ cười mưu kế được như ý, sau đó nhìn dáng vẻ tức giận của Lạc Tiểu Tương, tâm tình cực kỳ tốt.

"Xem như anh lợi hại!"

Lạc Tiểu Tương trừng mắt nhìn Cung Cửu Triệt, sau đó xoay người đi.

"Em không muốn sao?"

Giọng nói trong trẻo của Cung Cửu Triệt vang lên sau lưng Lạc Tiểu Tương, ngón tay thon dài kéo bánh mì từ balo ra.

Lạc Tiểu Tương dừng bước, nhanh chóng quay lại đứng trước mặt Cung Cửu Triệt, hắn lấy túi bánh mì từ balo ra, sau đó thần tốc bỏ vào trong túi.

Cô hít một hơi thật sâu, nhìn bạn học xung quanh, sau đó đi ra ngoài nhanh hơn, thân hình lại lộ ra vẻ cứng ngắc như cũ, thỉnh thoảng còn sờ sờ mông.

"Ngốc!"

Đôi mắt trong veo như thủy tinh, phản chiếu bóng lưng của Lạc Tiểu Tương, đôi môi phát ra một chữ.

Sau đó, ngón tay trắng thon dài của hắn gõ nhẹ lên mặt bàn, miệng thì đếm: "Một, hai, ba, bốn,năm"

Đúng như dự đoán.

Bóng người màu xanh của Lạc Tiểu Tương xông vào, thở hổn hển nói: "Anh còn chưa đưa tiền cho em? Sắp không kịp rồi, lấy tiền nhanh lên"

Cung Cửu Triệt thong thả lấy bóp từ trong balo ra, rồi rút ra tờ một trăm đồng mới tinh: "Lần này đầu óc linh hoạt hơn rồi, mới năm giây đã biết trở lại"

Lạc Tiểu Tương cầm được tiền, đôi mắt trừng to: "Anh biết rõ, em quên lấy tiền, con không nhắc!"

Cung Cửu Triệt chớp con ngươi xinh đẹp, ung dung mở miệng: "Trách anh à~?" Hắn nhìn đồng hồ một chút: "Sắp hết giờ rồi kìa"

Lạc Tiểu Tương cắn chặt răng, sau khi xoay người đi, còn hung hăng liếc hắn.

Lúc Lạc Tiểu Tương đi ra ngoài, một nữ sinh đi ngang qua bên cạnh, chóp mũi có hương thơm nhàn nhạt, một sợi tóc mềm mại lướt qua bên tai cô.

Cô hơi sững sờ, nghiêng đầu nhìn.

Nữ sinh đó mặc váy trắng, bên hông cột một cái nơ bướm, mặt trái soan, đôi mắt sáng rực, mày liễu cong cong, lông mi cong nhẹ, da trắng như tuyết lộ ra sắc vi phấn nộn, đôi môi như cánh hoa hồng.

Cô ấy đẹp như nhân vật nữ chính từ Manga bước ra, mái tóc dài xoăn nhẹ, buộc rất tùy ý, trán có mái thưa, trên môi là nụ cười thuần khiết.

Lạc Tiểu Tương đẩy gọng kính trên mũi, rồi cúi đầu chân bước nhanh hơn, phía sau là tiếng khen ngợi của các bạn học.

"Xin chào mọi người, mình tên Trương Tinh Nhu, hình như mình đến hơi trễ"

Trương Tinh Nhu chào hỏi, khuôn mặt xinh xắn mỉm cười mê người, hai mắt lướt nhìn toàn bộ lớp học, cuối cùng rơi lên người Cung Cửu Triệt. Đôi mắt xinh đẹp của cô ả toát ra vẻ kinh ngạc, nụ cười trên môi càng sâu hơn, giống như đóa hoa hồng nở rộ, sau đó đi tới ngồi trước mặt Cung Cửu Triệt.

[ EDIT ] Trúc Mã Phúc Hắc Khi Thượng Thân : Ăn Tiểu Thanh Mai - Thượng Hạ Đườngحيث تعيش القصص. اكتشف الآن