Chương 16: Nợ tiền - Huề nhau (2)

126 3 0
                                    


Editor: Kuro

Cổng trường.

Lạc Tiểu Tương đeo balo của mình, lại ôm balo của Cung Cửu Triệt, luôn bĩu môi cúi đầu, yếu ớt theo sau Cung Cửu Triệt.

Đột nhiên Cung Cửu Triệt dừng bước, Lạc Tiểu Tương đâm đầu vào lồng ngực hắn, hắn gõ lên trán cô: "Em có thể ngốc hơn không?"

Lạc Tiểu Tương tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Cung Cửu Triệt dời mắt đến Tu Trung đang đợi ngoài cổng, hắn đi tới: "Anh về trước đi"

Tu Trung nhìn Cung Cửu Triệt và Lạc Tiểu Tương, nụ cười không rõ ý, lập tức nói: "Thiếu gia, vậy tôi về trước"

"Anh không lên xe về sao?"

Lạc Tiểu Tương ngẩng đầu, nghi hoặc hỏi.

Mắt Cung Cửu Triệt nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Tương, nở nụ cười thần bí: "Tương Du Bình, không phải em rất muốn làm hòa sao?"

Lạc Tiểu Tương gật đầu.

Khóe miệng hắn cong lên: "Vậy đi với bổn thiếu gia tới một chỗ" nói xong hắn ung dung đi về hướng ngược lại.

Lạc Tiểu Tương chậm chạp đuổi theo, hét to: "Này, đi đâu vậy?" cô nhìn xung quanh: "Không phải về nhà sao?"

Cung Cửu Triệt hình như không nghe thấy, hai tay bỏ vào túi, khóe miệng ẩn chứa nụ cười vui vẻ.

Mười phút sau.

Lạc Tiểu Tương thở dốc, trán đổ đầy mồ hôi, tốc độ càng ngày càng chậm, giống như một bà già.

Cô ngẩng đầu, giọng nói ỉu xìu: "Nè, Cung Cửu Triệt, anh đợi em với, rốt cuộc là anh muốn dẫn em đi đâu?"

Giọng cô yếu đi: "Anh không thể tự cầm hay sao?"

Cung Cửu Triệt dừng bước, xoay người thì thấy Lạc Tiểu Tương đang mệt lả người khom thân, hắn bước tới, nhướng mày: "Tương Du Bình, có phải từ lúc sinh ra đến giờ em chưa từng tập thể dục không? Mới đi vài bước đã mệt thành đứa ngốc rồi"

Hắn lại híp mắt: "Xem ra, bổn thiếu gia dẫn em đi đúng là quyết định đúng đắn"

Lạc Tiểu Tương có hơi chột dạ, hình như đúng là cô chưa từng tập thể dục, cứ mỗi lần đến tiết thể dục cô đều nói là "dì cả" của mình tới.

Cô nhỏ giọng nói thầm: "Còn không phải tại ai đó, nam sinh cao lớn như vậy lại quăng balo của mình cho một nữ sinh nhỏ bé cầm"

Cung Cửu Triệt đưa tay cầm lấy balo của mình, vác trên lưng.

Lạc Tiểu Tương đẩy gọng kính, cô như được tự do, Cung Cửu Triệt cà lơ phất phơ đi ngang qua, ném balo lên vai.

Giây kế tiếp.

Cung Cửu Triệt đưa tay kéo balo sau lưng Lạc Tiểu Tương, vặn tay trái kéo lên.

Lạc Tiểu Tương chớp mắt nhìn Cung Cửu Triệt, rồi thầm thì: "Lương tâm cắn rứt à?"

Mắt hắn thoáng qua một vệt sáng, cánh môi hình thoi hơi mân mê, tay phải của hắn nắm chặt tay Lạc Tiểu Tương, giọng nói rõ ràng: "Loại người tốc độ con rùa như em, chờ đến trời cũng tối rồi"

Hắn kéo Lạc Tiểu Tương chạy, bàn tay mát lạnh của hắn nắm lấy bàn tay mềm mại ấm áp của cô, da thịt chạm vào nhau, như có một dòng điện chạy xẹt qua lòng bàn tay tê dại.

Cung Cửu Triệt hơi ngẩn ra, đồng tử mở to, lập lòe ánh sáng rực rỡ, tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

Trong lòng thầm mắng: "Chết tiệt! Cảm giác gì vậy!"

Cả người Lạc Tiểu Tương căng cứng, mặc kệ Cung Cửu Triệt nắm tay mình chạy, nhưng lại không cảm thấy mệt, tầm mắt của cô dừng ở bàn tay to lớn kia, sợi dây đàn căng cứng trong lòng như bị kích thích.

Khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ chót, hồi nhỏ cũng thường tiếp xúc thân mật, nhưng mà tại sao bây giờ cô lại thấy rất là xấu hổ?

Cô lấy lại tinh thần, lớn tiếng hỏi: "Rốt cuộc là anh muốn đưa em đi đâu?" đến đây giọng cô nhỏ hơn: "Không thể ngồi xe đi sao?"

Khóe miệng hắn giật giật, sau đó nhìn cô: "Sau khi đến đó, em nhất định phải tập chạy bộ, thế này cũng có thể rèn luyện thân thể"

"Hả?"

Lạc Tiểu Tương gần như sụp đổ, cô ghét nhất là tập chạy bộ!

[ EDIT ] Trúc Mã Phúc Hắc Khi Thượng Thân : Ăn Tiểu Thanh Mai - Thượng Hạ ĐườngWhere stories live. Discover now