Muốn được ôm em như bây giờ (1)

219 10 0
                                    


1

Hứa Huyễn tăng ca rất khuya, trong công ty lúc này chỉ còn mình cô. Bên ngoài trời đã tối hẳn, khí trời lúc này đã là mùa đông, Hứa Huyễn thấy hơi lạnh. Con đường này luôn rất khó bắt xe, nhất là vào buổi tối. Cô đứng ở đầu đường đã được nửa tiếng, nhưng một chiếc taxi cũng không thấy.

Hứa Huyễn xoa xoa tay, trong lòng hơi lo lắng. Ở đây không phải một mình cô chờ xe, người đàn ông đứng bên cạnh cô còn đợi lâu hơn. Chút nữa dù cho có xe tới cô cũng phải nhường người ta lên trước, bản thân tiếp tục chờ chiếc kế tiếp.

Tình huống này khiến cho Hứa Huyễn có hơi uể oải. Lúc thở dài, một chiếc taxi đang chạy từ bùng binh qua đây. Hứa Huyễn nhìn người đàn ông đứng cách đây không xa, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ.

Cuối cùng anh ta cũng được giải thoát rồi, mà cô vẫn phải tiếp tục chờ đợi.

Hứa Huyễn quay đầu bi thương khép hai bàn tay vào nhau xuỵt vào tay để lấy hơi ấm, muốn làm cho mình ấm thêm một chút, nhưng dù xuỵt thế nào thì cơn lạnh vẫn quấn lấy cô.

Bên tai bỗng nhiên truyền đến một giọng nói.

"Là muốn bắt xe sao?" cô theo giọng nói ngẩng đầu, là người đàn ông kia "Cô đi trước đi, tôi đợi chiếc sau" dưới ánh sáng lập lòe của đèn đường, cô thấy loáng thoáng hình như anh ta đang mỉm cười.

Hứa Huyễn hơi lưỡng lự "Này...Không hay lắm đâu? Anh cũng chờ lâu như vậy rồi..."

"Không sao" cô thấy rõ là hắn thực sự đang cười "Cô là phụ nữ, đã trễ vậy rồi, ở một mình như vậy không tiện đi trước đi!"

Anh vừa nói vừa vẫy tay gọi cô.

Hứa Huyễn bước nhanh tới, anh còn mở cửa hộ cô.

Bước vào xe Hứa Huyễn ngước đầu lên nói cảm ơn: "Cảm ơn anh!"

Anh ta lại chậm rãi nở một nụ cười với cô: "Cũng không phải chuyện gì lớn, không cần khách sáo như vậy!" Hứa Huyễn có hơi sợ nụ cười này.

Đúng là một người đàn ông đẹp trai, đặc biệt là lúc cười đáy mắt mê người không nói nên lời.

Anh đóng cửa xe, vẫy tay chào tạm biệt cô, rồi gật đầu ra hiệu với tài xế tỏ ý có thể đi.

Xe bắt đầu lăn bánh, chậm rãi tiến về phía trước, tài xế lái xe không nhanh vì phía trước xảy ra sự cố kẹt xe. Qua cánh cửa thủy tinh, Hứa Huyễn nhìn người đàn ông bên ngoài, anh ta đang xoa tay.

Trong lòng Hứa Huyễn trở nên rối rắm.

Anh ở đứng đó còn lâu hơn cô, dù là đàn ông nhưng cô còn mặc thêm áo khoác còn anh chỉ mặc một bộ đồ tây, chắc chắn lúc này anh ta đang rất lạnh.

Phía trước vẫn chật cứng, xe chạy chậm, cách chỗ lúc nãy cũng không xa, Hứa Huyễn đấu tranh một chút cuối cùng kích động kêu tài xế: "Bác tài, phiền vòng lại ở đường biên phía trước, chúng ta quay lại chỗ lúc nãy được không?"

Tài xế mặt đầy kinh ngạc "Được thôi" chốc lát liền hiểu Hứa Huyễn muốn làm gì "Đi đón vị tiên sinh vừa rồi đúng không?"

[EDIT/ĐOẢN] Phong Hoa Tuyết Nguyệt - Hồng CửuWhere stories live. Discover now