Chương 1

555 11 0
                                    

Chương 1: Cư nhiên trọng sinh!

---------------

- "Tại sao... rốt cuộc là tại sao..." - Nàng thều thào, chật vật ôm lấy vết thương bị một con dao sắc đâm ở ngực phải.

- "Ha ha ha ha... Mày hỏi tao tại sao? Vậy tao nói cho mày biết!" - Cô gái trước mặt, dung nhan so với nàng không bằng nhưng cũng rất thanh tú, nhưng vì điệu cười ghê rợn và ánh mắt tràn đầy thù hận, biểu cảm vặn vẹo khiến cô ta trở nên xấu xí hơn bao giờ hết. - "Chỉ vì mày, chỉ vì mày mà ba mẹ tao không còn thương tao! Chỉ vì mày mà Liên ca chia tay tao! Chỉ vì mày, tao chẳng bao giờ được người khác ngưỡng mộ..."

- "Linh nhi, ba mẹ luôn thương em, tại sao em lại nói vậy..." - Nàng sửng sốt, đáy mắt lóe tia bi thương, môi cắn chặt, nhìn cô ta đầy đau khổ.

- "Thương tao? Thương tao vậy mà có nhiệm vụ gì cũng giao cho mày... Thương tao mà chỉ biết khen thưởng, trân trọng mày... Ngu ngốc! Tao quá ngu ngốc khi tin mày..." - Cô ta đau đớn cười lớn, mặt đã ướt đẫm nước mắt, sau đó nở nụ cười cay đắng, quay người định rời đi.

- "Linh nhi... ba mẹ không giao nhiệm vụ cho em vì ba mẹ muốn em được như mọi người. Còn chị... thực chất chỉ là... con nuôi mà thôi. Chị nhuốm máu vì em... Chị xin lỗi..."

- "..." - Cô ta dừng bước.

- "Còn Liên ca, hôm nay cậu ta phải đi làm nhiệm vụ khó toàn tính mạng, cậu ta làm vậy là tránh em đau khổ..." - Nàng tiếp tục nói, giọng nhỏ dần, hô hấp khó đi nhưng vẫn dùng nốt sức lực cuối cùng nói: - "Chưa từng ai coi thường em, thật đấy... Họ là coi thường người chị gái của em, quá nhẫn tâm, quá đạm bạc với em, chưa từng cho em điều gì hạnh phúc..."

- "Cái gì?" - Cô ta sững người, quay lại, chạy lại gần thân hình nàng đang dần mất tri thức, lay nàng liên tục, miệng luôn nói - "Chị nói sao? Là như vậy, tại sao, tại sao không nói cho em sự thực... Chị, chị, CHỊ...."

- "X... xin lỗi..." - Nàng nói rồi, nở nụ cười nhạt, tay lỏng xuống, bất động trong vòng tay cô ta.

- "Hức hức hức... Chị ơi... CHỊ.... Là lỗi của em... Em xin lỗi... Em xin lỗi... Là em hiểu lầm chị rồi... Em xin lỗi... Chị tỉnh dậy đi! Chị đi rồi, ai sống với em đây! Hức hức..."

Trên sân thượng, chỉ có hai thân ảnh, một ôm một. Một khóc nức nở, một tĩnh lặng. Một đau đớn tột cùng, một lãnh đạm khó đoán... Chỉ biết sau đó, không ai còn tìm thấy Nhị tiểu thư tập đoàn X (Linh - cô ta) và Đại tiểu thư tập đoàn X (nàng) hay chính là sát thủ bậc nhất thế giới - Huyết!!?

Cũng không ai ngờ sau lớp mặt nạ lãnh khốc tuyệt tình kia là trái tim cô đơn, luôn áy náy, thấp thỏm lo âu...

________________________________________

- Hộc... hộc... hộc... - Nàng choàng tỉnh dậy, thở dốc... ác mộng sao? cảm giác đau đớn lại chân thực như vậy. Huyết nhìn bản thân đang nằm trên giường, chỉ là cái giường này cũng là... quá cổ đại lỗi thời đi!

Nàng nhìn quanh, gì vậy, nơi này là đâu? Quả thật căn phòng nhỏ này thiết kế theo kiểu cổ trang Trung Quốc, ánh mắt nàng quét một lượt, toàn độ quý giá, vàng ngọc gỗ quý, quả thật càng nhìn càng giống đang lạc vào tiểu thuyết hoàng cung Trung Quốc thời xa lắc xa lơ.

Xuyên Qua Thành Sủng Phi Của Hoàng ĐếWhere stories live. Discover now