Chương 3:

245 14 4
                                    

      Chương 3: Di vật của đại tổ mẫu
                 
                     ---- J-Revan ----

  Tử Nguyệt sau khi nhận thức tên biến thái kia đã rời đi liền nhanh chóng mặc y phục gọn gàng rồi kêu nha hoàn mang chút điểm tâm, quả thật bụng đã đói rồi!

Nàng chán nản ngồi trong phòng, cũng chẳng nghĩ ra gì hay...

- Haizz...

- Hoàng hậu, tì nữ chỉ muốn quan tâm người một chút. Người hôm nay có phiền muộn gì lại liên tục thở dài như vậy... - Tiểu Hoan đứng một bên đang pha trà, một lúc lâu liền mở miệng, chính là cung kính.

- Tiểu Hoan, chỗ này có gì chơi không. Ta thật chán a~

Tử Nguyệt nhoài người nằm bò trên mặt bàn cẩm thạch, không ngừng than thở.

- Ưm... Cũng không có gì hết cả! Gần đây chỉ có một ngự hoa viên và đầm sen...

- Ta không muốn đi chỗ đó! - Tử Nguyệt mắt sáng bừng định đứng dậy liền ngồi sụp xuống, nàng chính là không muốn gặp chúng thê thiếp kia đâu, ai... Thật phiền phức mà, hoàng cung thật chán ốm!

- Hai... Thế thì nô tì cũng chịu... Hay là hoàng hậu tập đánh đàn đi, tuy rằng trước kia chưa có biết qua đánh đàn, ca múa, cũng ít động tới sách vở nhưng cũng có thể tập a~

- Đàn? Ở đây có sao?

- Có mà. Nương không nhớ sao? Chính là di vật mà đại tổ mẫu để lại cho người mà! Tuy nhìn có vài phần bụi bặm nhưng nhìn rất quí giá! Xem nào, một cái đàn cầm, một cây sáo ngọc với hai chiếc quạt phượng nữa!

- Ân. Vậy ngươi mau đem ra cho ta xem một chút!

- Được ạ! - Tiểu Hoan lục đục đi tìm trong tủ gỗ hoan, sau đó liền tìm thấy một cái hòm cũ kĩ, chính là không đủ sức bê ra.

- Thôi, ngươi có thể lui rồi. Ta tự lấy được...

- Ân... - Nói rồi liền đi ra, đóng cửa nhẹ nhàng lại.

Tử Nguyệt nhìn chiếc hòm một hồi, khóa rồi? Chìa khóa ở đâu chứ? Nghĩ rồi liền rút cây trâm trên đầu, hí hoáy... phá khóa!!?

* Cạch *

Mở rồi! Nàng hưng phấn nhìn bên trong... liền đưa tay lấy ra được một cây đàn cầm, tuy trông bụi bặm nhưng lại có thể thấy được điêu khắc tinh xảo thế nào, từ gỗ làm đàn tới dây đàn... Khoan! Dây đàn này nhìn giống như là một vật liệu điêu chế cực kì tốt song nếu có mắt tinh tường lại biết võ công có thể nhìn ra điểm bất thường.

Đại tổ mẫu... đủ nguy hiểm! Đủ ngoan cường! 

Tới cả mĩ nghệ vật phẩm cũng là thứ tinh túy nhất, so với một cây đao, cây kiếm quí hiếm lại còn thanh thúy hơn, lợi hại hơn!

Cây sáo này, thoạt nhìn thiết kế đơn giản nhưng chính là kiểu âm nhạc chết người!

Còn hai chiếc quạt màu đỏ này, tay cầm khắc chế ngọc thạch, lụa quạt thêu hình phượng huyết...

_____ Sorry, vì đợt này bận quá nên chỉ đăng nửa chương trước được thôi, mấy bữa nữa rảnh đăng sau nha ___________

Xuyên Qua Thành Sủng Phi Của Hoàng ĐếWhere stories live. Discover now