Chương 5: Vân Tịch Nhan

205 10 2
                                    


Vân Tịch Nhan quả thật như lời may tiếng múa của dân gian, đúng là một mĩ nữ xinh đẹp. Mặt tròn trịa xinh xắn vẻ thuần khiết, ngọt ngào. Làn da hồng hào, nhưng một số chỗ vùng má và mắt lại hơi trắng quá, có lẽ lỡ tay chân trét nhiều phấn quá... Đôi mắt cà phê phủ một tầng sương, mũi thanh nhỏ, môi mỏng son hồng như lá sen. Đúng chất là một bạch liên hoa trong truyền thuyết đi...

Nhưng là, mái tóc kia, nàng ta cũng thật 'việt dã' nha. Đeo nhiều trâm vàng như vậy không thấy nặng sao? Đi đứng còn phải dìu phải dắt, là bị trẹo, ân? Còn nữa, muốn tạo hình tượng đáng thương trong sáng thế nào đi, lại diện ngay cái y phục trắng dày cộp hơn chục lớp. Ôi thôi, thiết nghĩ có khi nàng ta vì... lạnh quá đi nha, nhưng tại sao phần trước ngực lại xẻ thấp như vậy, lộ luôn cả rãnh ngực kia. Nàng ta là muốn câu dẫn ai? Tên hoàng đế biến thái kia sao?

Tịch Nhan ăn mặc trang điểm đều đậm đà lại mang cho người ta cảm giác yêu thương, muốn che chở nhưng khi tới bên cạnh Tử Nguyệt một thân huyết phục, thuần phong mĩ tục lại chỉ như một kẻ theo sau, không, một kẻ xách dép mà thôi.

Tịch Nhan âm thầm cắn môi ghen tị, ánh mắt vẻ hiền hoà nhưng lại khiến bầu không khí chợt mất tự nhiên. Tử Nguyệt nhếch môi vẻ khinh bỉ, nàng đặt chén trà xuống đầy phong nhã rất từ từ. Tịch Nhan lần nữa cay độc soi xét, từng động tác nhỏ, đưa tay nhấc chân, hạ mi nâng mắt của nàng (TN) đều mê hoặc chết người, cảm giác như sinh ra đã có khí chất trời sinh như vậy.

Rõ ràng thấy nàng (TN) hôm trước còn yếu ớt, nhỏ bé vậy mà bây giờ lại khác xa như vậy, con người này rốt cuộc là thế nào, Tịch Nhan không thể thấu!

Quỳ hành lễ trước mặt Tử Nguyệt nửa ngày, Tịch Nhan cắn răng tức giận, chân đã ê ẩm. Nàng ta nghĩ chắc Tử Nguyệt muốn chọc giận ả, liền hoa lệ đứng dậy mà đáng thương lấy khăn tay chấm nước mắt:

- Tử Nguyệt tỉ tỉ à, hức, tỉ tỉ có phải vẫn giận ta chuyện hôm trước không? Hức hức, tỉ à, Nhan Nhan thực vô tội mà. Là, là do Hoàng thượng đêm đó đột nhiên tới, ta... hức, ta không cản nổi... Hức hức...

- ... - Tử Nguyệt mắt có biến, Vân Tịch Nhan này thật 'hài hước' nha. Được, muốn như vậy, nàng liền như vậy với nàng ta - Là như vậy?

- D... dạ. - Tịch Nhan không rét mà run nói. Nàng ta bỗng cảm thấy bất an...

- Ân, vậy ngươi xem, ta nên xử phạt ngươi như thế nào đây...

Nàng kéo dài giọng nói, khiến Tịch Nhan khẽ run rẩy rồi lập tức giữ bình tĩnh:

- Là Nhan Nhan sai, là Nhan Nhan sai, tỉ tỉ, nên xử phạt Nhan Nhan...

- Muốn ta xử phạt ngươi?

- Ta... ta... - Tịch Nhan chợt muốn tát mình một cái, là nàng ta sơ sót.

- ... - Tử Nguyệt cười lạnh, đưa tay chỉ xuống hồ nước lạnh, bình thản nói - vậy... nhảy xuống đó đi, ta sẽ tha cho ngươi...

- Hơ... Tỉ tỉ à, như vậy, như vậy...

Thấy Tịch Nhan lắp bắp trong sự run rẩy, Tử Nguyệt nhếch môi vui sướng, quả nhiên sở thích này vẫn không thể thay đổi, cười trên nỗi đau người khác rất thú vị!

Chợt, thấy Tịch Nhan ngừng run, Tử Nguyệt nhăn mày khó hiểu, nàng chợt nhận thấy nàng ta liếc xung quanh dò xét, ngoài nàng ta và nàng chỉ còn hai nha hoàn nhỏ nhoi đang kinh hãi quỳ một bên không dám tiến tới ngăn cản. Tịch Nhan nàng ta đầy hận ý, khoé môi cười man rợ.

Huyết Tử Nguyệt, ta hận ngươi, ta nguyền rủa ngươi! Vì ngươi mà ta mất đi danh hiệu đệ nhất mĩ nhân, ngươi đánh mất sự chú ý của mọi người lên ta, ngươi khiến ta luôn bị lu mờ bởi ngươi. Ngươi còn chiếm lấy ngôi vị hoàng hậu của ta! Ta hận ngươi! Ta hận ngươi!

Căm hận cắn răng, nàng ta toàn lực đưa tay đẩy Tử Nguyệt mạnh về phía hồ nước. Với nội lực thâm hậu và võ công cao cường của nàng căn bản Tịch Nhan vừa rồi chỉ như là gió thổi tre ngay nhưng chợt nàng nghe thấy có vài người đang tới gần liền nhếch môi, nhanh chóng phủ nội lực lên toàn thân bảo vệ mình ấm áp trước khi tiếp xúc với nước lạnh...

*ÙM*

Tịch Nhan bị tiếng nước bắn mạnh làm cho ngơ ngẩn, hai tay vẫn giơ trên không trung, cả người cứng đờ!

- Á... Người đâu, người đâu rồi, hức hức, MAU! Mau cứu Hoàng hậu đi! Oa oa, Hoàng hậu bị đẩy xuống hồ rồi! Cứu với!

Tiểu Hoan thất thanh khóc lớn, hoảng sợ tới nỗi ngồi bệt xuống đất. Nô tì của Vân Tịch Nhan định nhanh tay bịt miệng Tiểu Hoan lại liền bị một lực mạnh mẽ túm chặt...

Là các binh lính!

Nhưng các binh lính này lại có đai thắt eo màu đen, thì chính là đội quân của hoàng thựơng! Hoàng Thượng?

Tịch Nhan chưa kịp làm gì cũng bị hai binh lính mặt mày lạnh tanh túm lấy. Nàng ta kinh sợ, mặt cắt không còn giọt máu.

Một bóng người y phục vàng như cắt nhảy xuống nước!

- "Nguyệt nhi! Nàng nhất định không được xảy ra chuyện gì!"

Xuyên Qua Thành Sủng Phi Của Hoàng ĐếWhere stories live. Discover now