Chương 2:

340 18 1
                                    

Chương 2: Hoàng thượng vô sỉ biến thái


*Bặc*

- Ta không nghĩ là hoàng hậu của ta lại có võ công đấy? - Giọng nói uy quyền lãnh bạc nhưng lại vẻ cao ngạo, là nam nhân!!! Hắn ta đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng, chợt đỏ mặt.

Tử Nguyệt thấy biểu cảm của hắn, liền khó hiểu sau đó liền nhận ra. Nàng tức giận đỏ mừng mặt, chỉ tay vào mặt hắn nói lớn:

- Ng.... ngươi là hái hoa tặc phải không? Cút ngay, có tin bản lão nương đánh ngươi chết không? Tên yêu nghiệt biến thái!

- Trẫm đương nhiên không phải, nàng nói trẫm là hái hoa tặc, tên yêu nghiệt, biến thái? Nên xử nàng thế nào đây?

Hắn đen mặt nghe nàng nói, sau đó liền yêu nghiệt nhếch môi, bộ dạng trêu chọc nói.

- Ngươi là... - Tử Nguyệt nghe 'trẫm' liền xanh mặt, lắp bắp, chết tiệt, chưa gì đã đụng mặt cẩu hoàng đế!!!

- Nàng thấy trẫm mà không chào, không biết phép tắc sao? Ta nghĩ nên phạt nàng nặng hơn rồi đấy? Đánh 50 trượng, không được, xinh đẹp như vậy, bị đánh sẽ khiến trẫm đau buồn chết. Hay để nàng thị tẩm, xem chừng cũng không tệ... - Hắn tiếp tục cợt nhả, càng nói càng tiến gần nàng, sau đó nhân lúc nàng không phòng thủ liền đưa tay ôm lấy em nàng, bế thốc lên rồi thả lên giường.

- Ngươi... ngươi tính làm gì? - Tử Nguyệt phi thường sợ hãi, tên này nhìn như vậy chắc chắn võ công hơn nàng. Bị thả lên giường, lại nghe chữ "thị tẩm", nàng liền lùi lại vào góc giường, trừng hắn. - Đừng có lại đây... Nói! Ngươi tới đây có ý gì?

- Nàng sợ trẫm?

- Không - "mới lạ"nàng thầm nhủ, trong lòng âm thầm chửi rủa 18 đời tổ tông nhà hắn.

- Không sợ? Vậy nàng tiến lại đây... - Hắn bộ dạng đế vương nói.

- ... - Tử Nguyệt im lặng, ánh mắt căm ghét sắc sảo nhìn hắn, tên vô sỉ!

- Trừng cái gì? Lại đây, ta không làm gì nàng đâu... - Hắn biết con mèo hoang nhỏ này đang kiêng dè hắn liền nhẹ giọng, cảm giác như dỗ trẻ em.

- Xí, ta không phải trẻ con đâu! - Tử Nguyệt xì một cái nhưng cũng lùi lũi bò ra. - Nói đi, tới đây làm gì? - Ai đó hất hàm.

- Haizzz... - Hắn thở dài, nàng quả nhiên là người đầu tiên dám như thế với hắn. Bất quá, thú vị! - Ta đến là để xem nàng thế nào? Không thích sao?

Hắn nói, đúng là hắn tới xem nàng nhưng là do bị Hoàng thái hậu bắt ép... Lúc đầu, hắn nồng đậm ghét bỏ nàng, coi nàng là những nữ nhân khác, độc ác, gian xảo, chỉ thích ăn sung mặc sướng, không ngừng tính kế người khác, coi hắn như con mồi báu bở.

- Hừ, thích cái nỗi gì. Ta khỏe, ngươi xem xong rồi thì về luôn đi, không cần quan tâm ta! Về với Vân quí phi của ngươi ấy... - Tử Nguyệt hừ lạnh, cái gì mà xem ta, quan tâm ta, quan tâm mà đêm động phòng hoa chúc bỏ ta bơ vơ một mình. Hảo một nam nhân! Nàng chính là chán ghét loại người đó! Nếu không phải hắn là hoàng đế, nàng chắc chắn đã xử hắn rồi...

Xuyên Qua Thành Sủng Phi Của Hoàng ĐếWhere stories live. Discover now