Chương 34: Cưỡng đoạt

19.9K 987 71
                                    

Vì đang là mùa đông nên nước biển vào buổi tối cực lạnh, đứng ở trong nước một chút mà Tử Cách đã không chịu nổi, cô hơi run lên, mỗi lần có đợt gió thổi đến cơ thể mỏng manh như chao đảo vì lạnh. Lục Lăng thấy vậy cũng thôi ngoan cố, nàng bước từng bước vào đất liền, từng bước từng bước cho đến khi chạm vào bờ cát mịn. Nàng nhìn bàn chân mình được bao phủ bởi cát, có cảm giác không thể nói thành lời.

Tử Cách cũng lẽo đẽo theo sau, cô hơi lạnh nhưng ánh nhìn hướng về Lục Lăng cũng không lơi lỏng đi một giây nào. Hôm nay Tử Cách thật sợ thứ mình nhận về là xác của Lục Lăng, cũng may là cô đến kịp, cũng may mà cô ngăn cản kịp, nếu trễ thêm một chút, cô có nghĩ cũng không dám nghĩ.

Lúc nãy thấy Lục Lăng chầm chậm đi xuống nước, Tử Cách không nghĩ ngợi gì nhiều mà lao xuống, chiếc áo khoác dày vướng víu cũng được cô cởi ra, lúc này đang trôi nổi dập dìu trong dòng nước. Thế nên không có gì che chắn cho cô trước gió đông, trời thì càng lúc càng buốt thấu xương, Tử Cách co ro, răng cũng run lập cập, "Về thôi, mẹ chở con về"

"Dì về đi, tầm một lát nữa tôi về" Lục Lăng cũng không buồn lấy đôi giày búp bê của mình mang vào, nàng đi chân trần trên cát, lững thững đi bộ bỏ mặc Tử Cách theo sau. Nhưng đã cất công đi xuống đến đây giữ gìn mạng sống của Lục Lăng, Tử Cách cũng nhất quyết không về, nếu Lục Lăng đi đâu, nàng liền theo đó.

Đi một lúc Lục Lăng cũng cảm thấy cái lạnh xộc vào cơ thể, nàng đi thẳng một đường, hướng về nhà nghỉ nhấp nháy ánh đèn. Tử Cách cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng theo sau, Lục Lăng đứng trước cửa nhà nghỉ nói với cô, "Dì đi về đi, còn theo làm gì?"

Tử Cách ngay lập tức lắc đầu, cô nói, "Mẹ không về, bỏ con lại một mình mẹ không yên tâm"

"Tôi hứa sẽ không làm gì dại dột nữa, được chưa? Dì về đi" Lục Lăng phủi phủi đôi chân trắng noãn của mình cho sạch cát, sau đó bước vào bên trong nhà nghỉ. Tử Cách cũng phủi chân y chang, sau đó lẽo đẽo theo sau, "Về nhà chỉ còn một mình mẹ... mẹ không quen"

Lúc này Lục Lăng cũng không nói lời xua đuổi nữa, chỉ yên lặng cho dì ấy đi theo mình. Nàng nhận chìa khóa phòng, sau đó thong thả đi lên lầu. Tử Cách mỉm cười với lễ tân một cái, nói, "Tôi cũng lên nhé?"

"Hai chị em đi ngắm biển đúng không? Bây giờ biển Hải Khấu có nhiều sao lắm, nếu muốn đi tiếp em cho mượn kính xem nha" Lễ tân thấy hai người cùng ở chung một phòng liền quy cho họ là chị em, còn có ý tốt muốn cho mượn kính để ngắm sao.

Tử Cách mỉm cười nói cảm ơn, sau đó nối gót Lục Lăng lên lầu. Nhà nghỉ này nói trắng ra cũng không phải dạng Tử Cách thường lui đến, nơi đây giá rất rẻ, phòng ốc cũng không khang trang, có vẻ như chỉ tạm bợ cho khách ở hai ba tiếng rồi rời khỏi. Tử Cách ngó quanh khu nhà nghỉ này, lầu hai chỉ có ba phòng, bên trái hai phòng, bên phải một phòng, cô thấy Lục Lăng rẽ phải, là phòng 203.

"Cái này dùng thế nào nhỉ? Tôi bật đèn không được?" Lục Lăng cầm trên tay chìa khóa, cũng không biết phải làm thế nào để bật đèn lên. Tử Cách bước vào trong phòng, thấy vậy bèn nhận chìa khóa trên tay Lục Lăng, tra vào, điện ngay lập tức mở lên.

[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!Where stories live. Discover now