Chương 62: Ái tình là đau khổ

14.4K 906 87
                                    

Buổi sáng, Ngọc Hiên thức dậy với cơ thể rã rời, nàng nhìn bãi chiến trường mà tối qua mình và Huệ Gia để lại bèn cảm thán không thôi. Nàng bước xuống giường, nhặt chiếc áo choàng tắm choàng vào người, sau khi đánh răng xong đi ra bếp thì thấy cà phê trong máy đã có sẵn, đồ ăn sáng cũng nằm ngay ngắn trên bàn.

Nàng rót cho mình một ly cà phê nóng, sau đó đi về phòng của hai người. Với tay kéo rèm cửa ra nhìn khoảng sân rộng bên ngoài, trời đang lất phất mưa nhẹ nhàng, Ngọc Hiên mỉm cười uống một ngụm cà phê.

Huệ Gia thức dậy thì nhìn thấy Ngọc Hiên đang đứng nhìn ra sân, thói quen trước giờ của Ngọc Hiên vẫn là đứng thẫn thờ nhìn ra khoảng sân rộng. Huệ Gia bước chân xuống giường đi lại gần chỗ Ngọc Hiên, ôm siết lấy vòng eo thon của nàng ấy, dựa đầu vào vai, "Chị dậy sớm thế?"

"Em ngủ thêm chút nữa đi." Ngọc Hiên ôn nhu nói, lại nhấp thêm một ngụm cà phê.

Huệ Gia nói, "Em tỉnh rồi, không ngủ lại được nữa."

Hai người cứ yên lặng cùng nhau nhìn ra khoảng sân rộng, bên ngoài trời đang mưa lất phất. Phút chốc Ngọc Hiên lại nhớ đến chuyện kiếp trước, cũng ngày hôm đó mưa rơi tầm tã, nàng từ bỏ cuộc đời của mình.

Hôm đó mưa thật lớn, Ngọc Hiên nhìn Khải Tập dắt cô nàng bé nhỏ Vân Nhạc về nhà, cô ấy e thẹn nép sau cánh tay của hắn, dịu dàng như nước nói với nàng, "Em yêu Khải Tập... chị đừng cản trở bọn em nữa."

"Em nghe rồi chứ? Anh muốn em nhanh chóng kí vào đơn, đừng làm trò níu kéo tình yêu của anh nữa."

Ngọc Hiên lúc đó chỉ biết bần thần nhìn hai người họ, một giọt nước mắt còn không thể rơi. Nàng gật đầu, sau đó cố gắng gượng cười một chút, "Chút anh và ả hạnh phúc."

Sau khi về phòng Ngọc Hiên đóng cửa phòng mình lại, nàng nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối khóc nức nở. Điện thoại của nàng nằm yên lặng trên bàn, đến lúc nàng cần, nàng mới phát hiện ra Thanh Ly đã đổi số từ bao giờ, Lục Lăng cũng mất cách đó bảy năm. Số của Huệ Gia im lặng nằm trong danh bạ, thế nhưng Ngọc Hiên lại bỏ qua. Sau đó một mình qua đời.

"Em sẽ phản bội chị không?" Ngọc Hiên quay đầu lại nhìn Huệ Gia, nàng sợ nhất là cảm giác bị phản bội, nàng sợ tình yêu đẹp đẽ mà nàng ảo tưởng sẽ tan vỡ bất cứ lúc nào. Nàng sẽ không chọn cách ngu ngốc kết thúc cuộc đời mình, nhưng nàng sợ vết thương sẽ chẳng bao giờ lành.

Huệ Gia lắc đầu, "Em sẽ không."

Bàn tay của Huệ Gia ma mãnh lần tìm đường vào bên trong áo choàng tắm của Ngọc Hiên, mới buổi sáng Huệ Gia đã trở thành một người tràn đầy năng lượng, trong khi Ngọc Hiên nàng trải qua một đêm hoan ái cơ thể đã sớm mỏi nhừ. Nàng muốn tránh nhưng tránh không thoát, đành phải thuận theo Huệ Gia, chỉ mong Huệ Gia mau cảm thấy đủ, buông tha cho nàng ngủ thêm một giấc.

Môi hôn của Huệ Gia lúc nào cũng ngọt ngào như mật, dìu dắt Ngọc Hiên đi đến những cám dỗ tầm thường, khiến nàng đắm chìm vào chúng. Hai người cứ thế day dưa không dứt, Ngọc Hiên ngả người dựa vào tấm kính sau lưng, để mặc cho Huệ Gia thoát hạ áo choàng của mình ra, để cho người ấy nhìn ngắm bản thân mình.

[BHTT][Trọng Sinh][Tự Viết] Chị Dâu, Nhìn Em Một Chút!Where stories live. Discover now