Chương 13

1.2K 25 0
                                    

  Editor: Tiểu Ốc

Beta: Anh Thơ

Ngã tư đường, phía trước là đèn đỏ, xe dần dần dừng lại, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh.

Trong giây lát, Lệ Tịnh Lương rời tay khỏi vô lăng, ngón tay thon dài như ngọc nhẹ nhàng chạm vào gó mà của cô, giọng điệu dịu dàng, mang theo sự trấn an, lập tức khiến cho Hạ Tuyền quăng mũ giáp đầu hàng trong nháy mắt.

"Hugh Bennett của bộ tư pháp Hoa Kì đã từng nói, chính nghĩa luôn đến trễ, nhưng không hề vắng mặt, bạn sẽ không bao giờ bị oan."

Sau đó nhẹ rời ngón tay, đi tới đỉnh đầu của cô, vỗ nhè nhẹ một cái, rồi nhanh chóng thu lại, tiếp tục chuyên chú lái xe.

Hạ Tuyền đã quên mất phải hỏi anh định đưa cô đến đâu, cô giơ tay lên chạm vào những nơi mà anh vừa mới lướt qua trên mặt mình, cặp mắt xinh đẹp không nháy mắt nhìn chằm chằm vào gò má nghiêm túc của anh, vẻ mặt có chút đờ đẫn.

Hình như vào bất kỳ thời điểm nào anh đều mê người như vậy, vĩnh viễn đều là áo sơ mi tinh tế, khuy tay áo tinh xảo, bộ tây trang màu sắc trầm ổn mà có sức quyến rũ, phong độ không thể chê được vào đâu cùng với sự thông minh khi bày mưu tính kế, giống như chỉ cần có anh ở đây thì sẽ không có chuyện gì hết vậy.

Đây không phải là người đàn ông mà Hạ Tuyền cô muốn sao?

Vào vô số đêm khuya, cô cũng đã từng có những mộng tưởng thiếu nữ này, trong lòng luôn luôn định ra tiêu chuẩn về một nửa kia trong tương lai, nhưng rồi lại cảm thấy tự ti vì cảm thấy mình không xứng với một người đàn ông tốt như vậy.

"Lệ Tịnh Lương."

Cô chợt mở miệng, không kìm lòng được mà gọi anh một tiếng.

Tầm mắt của anh lạnh nhạt quét qua gương mặt xinh đẹp của cô, cô nhìn thẳng vào anh mấy giây, sau đó thu hồi tầm mắt cúi đầu, không nói gì nữa, nhưng mà trong lòng lại âm thầm bổ sung đầy đủ câu nói còn lại.

Lệ Tịnh Lương, làm sao bây giờ, em thật sự muốn yêu anh?

Thật ra thì điều này rất thực tế, không có một nữ minh tinh nào là không muốn gả vào gia đình hào môn, nhưng mà gả vào hào môn rồi thì có gì tốt cơ chứ? Với thân phận và địa vị của Lệ Tịnh Lương mà nói, thì chỉ sợ rằng dù cô có dốc sức cả đời cũng không thể nào trèo cao như vậy được. Cô hiểu rất rõ những điều này, nhưng trái tim vẫn không nhịn được mà liên tục nhảy lên, cũng không thể nào ngăn cản được sự tưởng tượng không ngừng hiện lên trong đầu cô, tưởng tượng rằng có lẽ anh sẽ thuộc về cô chăng?

Xe từ từ dừng lại bên ngoài một nhà hàng kiểu Âu vô cùng thần bí, Lệ Tịnh Lương tắt máy xe, rồi nhìn về phía ghế lái phụ.

"Xuống xe."

Hạ Tuyền vẫn không nhúc nhích, lúc này mới hỏi: "Anh mời tôi ăn cơm sao?"

Anh liếc nhìn ra ngoài cửa xe, có ẩn ý nói: "Thời gian không còn sớm nữa."

Hạ Tuyền ngó ra ngoài cửa sổ theo anh, sắc trời cũng đã dần dần tối lại, đúng là nên ăn cơm rồi, nhưng mà sau khi trải qua nhiều chuyện như vậy, cô còn có thể có lòng dạ để ăn cơm sao?

"Tôi không ăn đâu, hôm khác còn có buổi quay thử nữa, phải giữ dáng người." Cô vội vàng nói xong, cúi đầu tránh né tầm mắt của anh, "Nếu như Lệ tiên sinh nguyện ý, vậy thì có thể đưa tôi về nhà."

Lệ Tịnh Lương tựa vào ghế ngồi yên lặng nhìn chằm chằm vào cô, giống như là đã nhìn thấu được cô đang chột dạ vì chuyện gì.

Hai cánh tay anh ôm ngực, trầm mặc một lúc rồi sau đó hỏi cô: "Nếu em là một con chim kinh cức, en sẽ lựa chọn dùng cả một đời để tìm kiếm cây mận gai kia, đứng ở trên ngọn cây cất cao tiếng hót vang, sau đó chết đi, hay là sẽ lựa chọn buông tha những thứ này mà đi tới một nơi ổn thỏa để sống tiếp?"

Hạ Tuyền rốt cuộc cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn thẳng anh, đôi mắt xếch thon dài của anh mặc dù đã bị tấm mắt kính che lại nhưng vẫn giống như có thể nhìn thấu lòng người như cũ.

Dời tầm mắt đi, Hạ Tuyền nhỏ giọng nói: "Nếu làm một con chim kinh cức mà buông tha sứ mệnh của chính mình để trải qua một cuộc sống không hề khác biệt gì so với những loài chim khác, thì còn có ý nghĩa tồn tại nào nữa?"

Lệ Tịnh Lương thả lỏng âm điệu, giống như là đang hướng dẫn nói: "Ý em là sẽ tìm một cây mận gai để hót ở trên đó đến hết đời, hơn nữa rất có thể cả đời em cũng không tìm được cây mận gai đó, cho dù như vậy thì em vẫn sẽ tiếp tục tìm sao?"

Hạ Tuyền khẽ mỉm cười, lạnh nhạt nói: "Nhưng tôi không phải là một con chim kinh cức."

Đúng vậy a, vậy thì sao, coi như sau khi đạt được mục đích thì sẽ cô độc chết đi, nhưng như vậy thì sao chứ? Coi như biết rõ con đường phía trước sẽ nhấp nhô, biết rõ nếu như đạt được mục đích thì cũng sẽ chỉ càng làm cho con đường phía trước trở nên thêm trống rỗng và mịt mù mà thôi, nhưng vẫn hướng về phía đó mà đi, bởi vì đó là ý nghĩa tồn tại của cô.

Lệ Tịnh Lương hình như lắc đầu một cái, không nói chuyện nữa, yên tĩnh lái xe chở cô về nhà.

Đang nửa đường đi, Hạ Tuyền đột nhiên sửa lại địa chỉ, nói cô muốn đến nơi của người đại diện, bây giờ cô đang ở trên đầu sóng ngọn gió, nên không thể nào trở lại chỗ của mình được. Lệ Tịnh Lương vẫn trầm mặc, chỉ dựa theo yêu cầu của cô mà thay đổi phương hướng, lái về phía một địa điểm khác.

Khi xe dừng lại ở dưới tầng nhà Hứa Cách Phỉ, Hạ Tuyền lấy túi xách chuẩn bị xuống xe, cô đã đeo sẵn kính râm cùng với khẩu trang, sau khi trang bị đầy đủ trông cô như một dũng sĩ chuẩn bị ra trận, có đầy đủ năng lực và sự tự tin để đánh bại tất cả kẻ địch, cô như vậy, thật sự là vô cùng tỏa sáng.

Bỗng nhiên, cô vốn định xuống xe lại chợt dừng bước, quay đầu lại nhìn về phía Lệ Tịnh Lương cũng đang nhìn cô chằm chằm, hình như có chút do dự, một lát sau mới lấy khẩu trang xuống, rướn người về phía trước ôm anh một cái, rồi thuận tiện lưu lại một nụ hôn trên gương mặt anh.

"Thời gian này em rất bận, đoán chừng sẽ không có thời gian để liên lạc với anh, anh cũng đừng nên vì vậy mà quên em nha."

Cô thân mật cọ cọ chóp mũi của anh, dịu dàng nói.

Lệ Tịnh Lương không hề né tránh, rũ mắt liếc nhìn lông mi thật dài của cô, giọng nói hơi khàn khàn.

"Em biết rõ rằng mình sẽ không xuất hiện vì bận, vậy mà vẫn còn muốn tôi nhớ em sao."

Hạ Tuyền chợt muốn nói với anh những điều thật lòng.

Cô trở lại ghế lái phụ, vuốt vuốt mái tóc dài nói: "Thật ra thì chúng ta đều rất rõ ràng rằng, mặc kệ trong tương lai anh có thích em, hay là em có thể có được anh hay không, thì chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không thể nào thật sự ở chung một chỗ, sự chênh lệch giữa chúng ta quá lớn, hơn nữa em cũng thật sự không muốn trèo cao, nếu đã như thế, thì khi còn có thể ở cạnh nhau như bây giờ, hãy cho em được hưởng thụ một chút ngọt ngào đi, được chứ?"

Kẻ lập mưuWhere stories live. Discover now