Chương 17

1.3K 35 0
                                    

  Editor: Tiểu Ốc

Beta: Anh Thơ

Hiểu về cô? Nghe đi kìa, cách dùng từ thật đúng là vừa châm chọc, vừa thể hiện chính xác mức độ mập mờ giữa hai người bọn họ, nếu như ấn tượng đầu tiên của Lệ Tịnh Lương đối với cô là tốt thì Hạ Tuyền nhất định sẽ tin tưởng, nhưng mà bây giờ cô lại hiểu được rằng, ấn tượng của anh đối với cô rất kém, chính anh cũng vô cùng rõ ràng điều này, nếu không thì...... Hừ.

"Lệ tiên sinh." Hạ Tuyền kéo tay anh, xúc cảm khô ráo lạnh như băng khiến cho trái tim người ta như muốn run lên, cô nhếch môi nói: "Vẫn là nên trả lại cái này cho anh thôi." Cô nhét hộp dây chuyền vào trong tay anh, dịu dàng nói, "Nếu như anh cảm thấy thiếu nợ tôi thì anh chỉ cần nhanh chóng thâu tóm hết công ty giải trí Hoa Hạ, để tôi có thể chiêm ngưỡng một chút bản lĩnh của anh là được rồi, còn về phần bản thân tôi thì......" Cô nhìn thẳng vào anh, vẻ mặt hết sức lạnh nhạt nói, "Quá trình tìm hiểu tới đây là hết rồi, thấy thế nào?"

Lệ Tịnh Lương cong môi cười một tiếng, bóng dáng cao lớn giống như ngọn núi bao phủ lấy cô, cố làm ra vẻ không hiểu "Hả?" một tiếng.

"Anh cho rằng tôi không cảm giác được sao?" Hạ Tuyền sờ sờ cánh tay, vẻ mặt ghét bỏ nói, "Anh không thích hợp với con đường thâm tình này đâu, sự thay đổi quá mức gượng gạo, lời thoại này là do ai nghĩ hộ anh vậy? Baidu à? Lại còn cái gì mà 'chìa khóa đi vào trong lòng anh', nếu như tôi thật sự tiếp nhận cái chìa khóa này thì chẳng những là đại biểu cho việc tôi tha thứ cho anh, mà còn gián tiếp nói cho anh biết rằng tôi vô cùng yêu anh, thậm chí yêu đến nỗi không quan tâm đến tôn nghiêm."

"Anh không biết là bây giờ em còn bận tâm đến tôn nghiêm của mình đấy, thù hận đã mang lại sức mạnh to lớn cho em nhưng cũng hủy diệt em."

Người đàn ông đến gần cô, giọng nói thanh thúy như tiếng nước chảy, đôi mắt xếch thon dài mỹ lệ tinh tế nhìn chăm chú vào cô như đang nhìn con mồi, bộ dạng vô cùng chắc chắn và cao ngạo, quả nhiên là người khiêm tốn, dịu dàng như ngọc.

Hạ Tuyền lui về phía sau, kéo dãn một khoảng cách rất xa với anh, nở một nụ cười ngọt ngào như mật nói: "Anh đi đi." Cô hạ lệnh đuổi khách.

Lệ Tịnh Lương vẫn đứng thẳng tắp ở đó, không hề nhúc nhích, giống như một thanh kiếm sắc đã tuốt khỏi vỏ, thâm tàng bất lộ(*).

(*)Thâm tàng bất lộ: người có tài nhưng che đậy, không lộ ra ngoài để cho người khác thấy.

"Hạ Tuyền, em rất thông minh, cũng rất tự biết bản thân mình, nhưng mà chuyện này tốt đẹp hơn so với em nghĩ rất nhiều."

Cô khẽ ngước mắt lên, nín thở yên lặng nghe.

"Anh quả thật có cảm tình với em, cũng quả thật có áy náy." Anh lấy mắt kính xuống, tròng mắt đen sâu thẳm lẳng lặng đưa mắt nhìn cô, "Phần còn lại, từ từ sẽ đến."

Từ từ sẽ đến? Ai có thời gian để lãng phí tuổi thanh xuân ở đây với anh chứ? Cô cần chính là nhanh lên một chút, không thể chậm chạp được.

"Tôi biết rồi, Lệ tiên sinh có thể đi về." Cô lại đuổi người một lần nữa, nói xong thì cũng bước đi, đang đi được nửa đường thì phát hiện ra anh căn bản không hề nhúc nhích, mím môi suy tư một lúc lâu, rồi mới trở lại trước mặt anh hỏi, "Sao lại không đi?"

"Anh tạm thời sẽ không rời khỏi nơi này."

"Bản thân ông chủ Lệ là một người đức cao vọng trọng một ngày kiếm được bạc tỷ, ở lại cái nơi hoang vu hẻo lánh này làm gì?"

Lệ Tịnh Lương khẽ liếc cô một cái, ném hộp trang sức lên trên mặt đất, lạnh nhạt nói: "Tu thân dưỡng tính." Dứt lời, liền nhấc chân đi về phía trợ lý, lái xe ô tô rời đi, có lẽ là để tìm chỗ ở.

Hạ Tuyền cúi đầu nhìn hộp trang sức bị anh ném ở trên đất, bên trong là sợi dây chuyền hình chìa khóa mà anh vốn định tặng cho cô, cô suy tư một lúc lâu rồi nhặt hộp trang sức lên nhét vào túi, trong đầu suy nghĩ buồn bực trở về.

Khi trở lại studio thì ánh mắt mọi người nhìn cô đều tràn ngập sự tò mò, Hứa Cách Phỉ cũng đã trở lại, ngồi ngơ ngác ở trên ghế, khi nhìn thấy cô tới thì cũng không nói chuyện mà chỉ tiếp tục ngẩn người.

"Chị Phỉ?" Hạ Tuyền tiến tới hỏi, "Chị làm sao vậy?"

Trợ lý của Lệ Tịnh Lương đã nói gì với người đại diện của cô vậy? Sao cô ấy lại có cái dáng vẻ này?

"Không có gì." Hứa Cách Phỉ mấp máy môi nói: "Em tiếp tục quay phim đi, hôm nay còn có ba cảnh nữa là có thể về khách sạn rồi."

"Chị thật sự không sao chứ?" Hạ Tuyền không nhịn được hỏi: " Thủy Tu Tề đã gì với chị?"

"Chị đã nói là không có gì rồi mà." Cô bất đắc dĩ nói, "Cho chị một khoảng thời gian yên tĩnh một mình đi." Nói xong, đi vào trong rừng cây.

Hạ Tuyền định đuổi theo, nhưng đạo diễn lại bắt đầu gọi người, cô hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là bảo Mã Nghĩ đi chăm sóc cô ấy, còn bản thân thì tự đi quay phim.

Buổi tối, sau khi quay phim xong, Hạ Tuyền trở lại khách sạn, Hứa Cách Phỉ vẫn tinh thần hoảng hốt như cũ, đi vào căn phòng của mình rồi không đi ra nữa, ngay cả cơm tối cũng không ăn.

Sau khi Hạ Tuyền ăn cơm với Mã Nghĩ xong thì trở lại phòng, đúng lúc định mở cửa đi vào thì cánh cửa của phòng bên lại được mở ra,bên trong có một người đang nghiêng mình tựa vào cửa, chiếc quần tây dài màu đen, áo sơ mi trắng như tuyết, mặt mày như vẽ, phong thần tuấn lãng.

"Anh ở đây sao?" Nét mặt Hạ Tuyền khẽ biến.

Lệ Tịnh Lương đẩy mắt kính một cái rồi lịch sự nhã nhặn nói: "Thật là trùng hợp."

Khóe miệng Hạ Tuyền giật giật, không quan tâm đến anh mà đi vào căn phòng của mình, nhưng khi đang định đóng cửa phòng thì lại bị cánh tay hữu lực của anh chặn lại.

Kí ức về một đêm ở trong nhà vệ sinh kia lại ồ ạt tràn về trong nháy mắt, thân hình cao lớn của anh trong đêm đó như bao phủ lấy cô, cô vô lực phản kháng, anh nhìn thẳng vào cô, nắm tất cả trong tay, hoàn toàn cưỡng ép.

"Anh định làm gì vậy." Hạ Tuyền phòng bị nhìn chằm chằm vào anh.

Lệ tiên sinh khẽ mỉm cười, giống như một con rắn độc đang thè lưỡi.

"Em đang sợ anh."

"Sợ một tội- phạm- cường- bạo có vấn đề gì sao?"

Cô nói chuyện vô cùng không cho người khác mặt mũi, nhưng hình như Lệ tiên sinh cũng không cần đến, thật ra thì cô cũng xem như là hiểu anh, nếu không thì khi nghe được những lời đó ở studio, không chừng cô đã thật sự tin vào lời ngon tiếng ngọt của anh rồi. Có lẽ anh đúng là có cảm tình với cô, nhưng sự chênh lệch giữa thân phận của bọn họ lại khiến cho hai người không thể nào thật sự cưới nhau được, so với cô thì anh thứ để ý hơn là khoái cảm chinh phục.

Đó là sự khao khát duy nhất của một người thợ săn như anh.

Hạ Tuyền bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi anh là không đúng, bởi vì đó chính là mục đích của anh. Cô thu hồi sự phòng bị lại, khóe môi treo một nụ cười yếu ớt, bàn tay giơ lên như đang định vuốt tóc, nhưng khi Lệ Tịnh Lương lơ là cảnh giác thì lại trong nháy mắt bất chợt mò tới phần dưới của anh, bắt được bộ phận vô cùng riêng tư nào đó.

"Tay của em đang làm gì vậy...... Hả?"

Lệ Tịnh Lương nheo mắt lại, ánh mắt nguy hiểm đủ để khiến cho bất kỳ người nào nhìn thẳng vào anh đều phải sợ hãi lui về phía sau một bước, Hạ Tuyền nỗ lực rất lâu mới không chịu buông tay ra.

Cô chợt gia tăng sức lực, cảm thấy xúc cảm trong tay cũng dần dần thay đổi, nhưng vào lúc đối phương đang mím chặt môi mỏng thì lại bỗng chốc thu tay về, lạnh nhạt bỏ lại một câu "Ngủ ngon" rồi lập tức đóng sập cửa, lần này Lệ Tịnh Lương không có ngăn cản.

Một nữ diễn viên xinh đẹp trên lưng mang theo vô số quy tắc ngầm và xì căng đan vậy mà lại vẫn giữ gìn được lần đầu tiên, nếu như đó không phải là giả thì chính là cô có một chỗ dựa rất vững chắc, nhưng nếu như cả hai cái trên đều không phải, vậy thì cô đúng là một người phụ nữ vô cùng kỳ diệu.

Kẻ lập mưuWhere stories live. Discover now