Chương 732: Sợ hãi gần tình thân (3)

1.2K 26 0
                                    

Phòng bệnh bên cạnh

Phó Hoa Sênh trông chừng ở trước giường bệnh, mắt tìm kiếm Phùng Uyển vẫn còn ở ngủ mê man trên giường bệnh, chờ bà mở mắt lập tức thích thú mở miệng nói: "Cuối cùng mẹ cũng tỉnh, nói cho mẹ biết một tin tức tốt!"

Phùng Uyển vội vàng chống thân thể ngồi dậy, "Thần Thần tỉnh sao?"

"Không phải."

Phùng Uyển vừa nghe lập tức hào hứng rã rời, nén giận mà nhìn Phó Hoa Sênh một cái, "Vậy còn có thể có tin tức gì tốt, tin tức gì tốt cũng không liên quen đến tôi, hiện tại tôi chỉ muốn Thần Thần bình an(Không xảy ra hoạn nạn, không có gì nguy hiểm), những cái gì khác tôi không muốn..."

"Anh hai đã chuyển tới VIP phòng bệnh, sẽ không có vấn đề quá lớn, chẳng qua tỉnh lại là chuyện sớm muộn!"

"Thật sao?" Lúc này Phùng Uyển mới thoáng yên lòng, "Cuối cùng là tin tức tốt gì?"

"Mẹ, mẹ có muốn ôm cháu hay không?" Phó Hoa Sênh cười hai tiếng hì hì, sau đó thần bí hề hề hỏi.

Phùng Uyển nhếch mi nhìn anh, không nói hai lời lập tức quất về phía cánh tay anh một cái, "Con còn chê bà lão này chưa đủ bận hay sao? Lại ở bên ngoài làm chuyện gì cho mẹ?"

"Xì! Đau ! Mẹ, mẹ đánh đứa con tốt nhất làm gì! Cũng không phải là con sinh cho mẹ! Là anh hai..."

"Con nói gì?"

"Con nói anh hai ở bên ngoài sinh cho mẹ một đôi trẻ mập mạp, một trai một gái người gặp người thích! Năm nay hai anh em đã năm tuổi! Bắt đầu vi không? Có phải trong nháy mắt tâm tình thoải mái hay không?"

Thần Thần sinh, một trai một gái, năm tuổi... Trong khoảng thời gian ngắn Phó Hoa Sênh cho bà quá nhiều tin tức, mỗi cái đều là thuốc nổ mạnh, Phùng Uyển kinh ngạc không biết nên phản ứng thế nào.

"Sanh Sanh, con nói rõ cho mẹ! Cuối cùng xảy ra chuyện gì? Một trai một gái cái gì? Cậu hai sinh ở bên ngoài? Nó sinh với ai? Chẳng lẽ là Tô... Không, không thể nào! Năm tuổi... Là con bé An Cửu kia sao? Năm đó rõ ràng mẹ tận mắt thấy nó hủy đứa bé trong bụng đi mà! Vậy càng không thể nào..."

"Trên thực tế chính là chuyện không thể nào biến thành sự thật." Phó Hoa Sênh nhún nhún vai, "Về phần tại sao, mẹ sẽ phải hỏi chồng mẹ! Tối hôm qua con cũng vừa mới biết!"

"Tối hôm qua? Tối hôm qua con đã biết, sao đến bây giờ mới nói cho mẹ biết! Con – đứa nhỏ chết tiệt này! Người đâu? Người ở đâu? Mau dẫn mẹ qua!" Phùng Uyển vừa oán trách, vừa luống cuống tay chân mà rời giường, "Mẹ như vậy coa được hay không? Có muốn đổi quần áo hay không?"

"Đi đi đi, người đẹp! Mẹ là bà nội đẹp nhất trên đời!"

Vẻ mặt Phó Hoa Sênh như nịnh bợ dâng của quý, kéo Phùng Uyển cùng nhau đi đến cửa ngoài phòng bệnh của Phó Thần Thương.

Có lẽ là sợ hãi gần tình thân, lúc Phùng Uyển đứng ở cửa đột nhiên gặp trở ngại(5)

(4) Bữa ăn sáng hay còn gọi là bữa sáng, bữa lót dạ hay bữa điểm tâm là bữa ăn đầu tiên trong ngày, thường là vào buổi sángsau khi thức dậy với thực đơn thường gồm những món thức ăn nhanh, nhẹ kèm theo các món tráng miệng và giải khát như trà, sữa, cà phê, nước giải khát.... Mỗi một quốc gia, dân tộc, vùng miền, mỗi nền văn hóa trên thế giới đều có những bữa điểm tâm đa dạng theo cách khác nhau.
Một bữa điểm tâm hiện đại nhanh gọn với hai lát bánh mì và một quả trứng ốp la
Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và là nền tảng để cung cấp dinh dưỡng có lợi nhất cho sức khoẻ. Nhiều nhà dinh dưỡng đã xác định được giá trị của bữa ăn nhanh vào buổi sáng, bữa ăn sáng chiếm từ 1/4 - 1/3 (25 - 30%) tổng năng lượng cả ngày, nên cần phải là bữa ăn đầy đủ dưỡng chất nhất. Thiếu ăn sáng có thể sẽ gây hậu quả bất lợi đến các hoạt động cơ thể và tinh thần trong suốt một buổi sáng.

(5) Trở ngại: cái gây khó khăn, làm cản trở, cản trở, làm cho không tiến hành được dễ dàng, suôn sẻ.    

(Quyển 3) Ông xã cầm thú không đáng tin - Quẫn Quẫn Hữu YêuOù les histoires vivent. Découvrez maintenant