Chương 100: Kính ánh sáng một ly

1.3K 61 0
                                    

Chương 100: Kính ánh sáng một ly

Editor: Đinh Hương

Beta: An Dung Ni

Đoạn Minh Phong ngó ra bên ngoài, lập tức nhận ra đối phương là cháu trai hiệu trưởng Dư của đại học Thượng Hải - Dư Duệ, ông là bạn của cha anh ta nên trước đây hai người đã từng gặp mặt vài lần vào mấy dịp xã giao, tính ra cũng có thể coi là quen biết nhau.

Anh ta vội gập bản kiến trúc trên tay lại, cất đi rồi hỏi Dư Duệ: "Tô giới chung đang loạn mà cậu tới đây làm gì thế?"

Dư Duệ chỉ vào hàng người dài dằng dặc sau lưng mình, ung dung nói: "Đêm qua nghe nói là đã khai chiến rồi nên tôi đến đây giúp phân phát lương thực và thuốc men."

Đoạn Minh Phong nhìn về hướng Dư Duệ chỉ, đúng là có không ít người yêu nước đang an ủi những người dân chạy nạn. Mặc dù anh em Đoạn gia cũng không thân thiết với Dư Duệ nhưng cũng biết Dư Duệ nổi tiếng là thanh niên nhiệt huyết, do dự một chút mới khuyên nhủ: "Nơi này gần khu giao chiến, lúc nào cũng có thể bị đánh chiếm, tin tức lại bị phong tỏa hoàn toàn, tạm thời không truyền ra ngoài được, nếu phân phát lương thực cứu tế gần xong rồi thì cậu cũng tranh thủ mà về khu an toàn cho sớm đi, đừng để hiệu trưởng Dư lo lắng."

Dư Duệ cười nói: "Tôi đang định làm vậy đây, lương thực cứu tế sắp phát xong rồi, tôi cũng chuẩn bị về, chỗ này nguy hiểm lắm, hai người cũng tranh thủ mà về tô giới Pháp đi nhé."

Đợi hai người rời đi, Dư Duệ lẫn vào trong đám đông rồi mới quay lại quảng trường, sau đó nhân lúc hỗn loạn đi về phía cửa hàng, cuối cùng đi thẳng lên lầu: "Trên xe chỉ có hai anh em Đoạn gia, nhưng luôn có một chiếc xe khoảng chừng mười người luôn đi theo họ, tôi thấy hình như là người hầu của Đoạn gia, trên tay Đoạn Minh Phong có bản kiến trúc của tòa nhà nào đó, tôi cũng không đoán được rốt cuộc anh ta định làm gì."

Rhyt mệt mỏi nói: "Bây giờ có bốn phe đang tìm kiếm đống vàng, quân địch, Ngũ Như Hải ở Nam Kinh, chính phủ, còn có các tổ chức nữa, dù là phe nào đi chăng nữa thì cũng sẽ không dám công khai cầm bản kiến trúc trong tay, nhưng nếu không có chỗ dựa, Đoạn gia tuyệt đối không dám một mình một ngựa tìm kiếm đống vàng đâu, có lẽ người của chính phủ đã tiết lộ tin tức này ra ngoài, nhưng chẳng hiểu sao anh em Đoạn gia lại biết được. Bọn họ cũng không tính toán trước, không giống như mấy kẻ bán nước, có vẻ cũng không phải là tay sai của Ngũ Như Hải, liệu rằng có phải là người của chính phủ hay không?"

Hạ Vân Khâm nghe đến đoạn "chính phủ để lộ bí mật" liền nhíu mày lại, một lúc lâu sau vẫn im lặng không nói một lời.

Vừa nãy Dư Duệ cũng đã nhắc nhở anh em Đoạn gia rồi, bây giờ họ đổi ý thì vẫn kịp thoát khỏi vũng lầy này, chứ chuyện đã đến nước này thì chẳng còn ai có thể ngăn cản nổi nữa.

Còn chuyện ai để lộ bí mật, ai là kẻ chen ngang, chỉ cần về nhà điều tra một chút là sẽ biết ngay thôi.

Anh nhìn một người đồng nghiệp khác nói: "Vẫn chưa gọi điện thoại được à?"

Người đó lắc đầu: "Bây giờ khu Bắc và khu Đông đã trở thành căn cứ của địch, đường dây bị chặn lại rồi, tạm thời không gọi điện được."

Hồng Đậu sinh dân quốcWhere stories live. Discover now