trente-deux ✔️ rencontre.

2.2K 270 28
                                    


Hôm nay cả Momo lẫn Jungyeon đều nghỉ làm, hai người họ đã quyết định đi tới trung tâm thương mại mua sắm xả hơi một chút. Đi tới gian hàng giường đệm thì đột nhiên Momo có điện thoại. Cô cầm điện thoại rồi đi ra một khoảng để nghe. Jungyeon tự dưng trong lòng có cảm xúc khó chịu dâng lên, chỉ là nghe điện thoại thôi có cần phải vui vẻ thế không, chẳng lẽ người yêu cô ấy gọi?

Hừ, người yêu dám gọi khi hôn thê còn đang đứng sờ sờ ở đây sao. Người gì mà vô duyên thế. Jungyeon bắt đầu vẽ ra hàng loạt tưởng tượng của mình về Momo và một ai đó với thái độ hậm hực khó hiểu. Chợt, một người con gái xuất hiện trước mặt cậu, mỉm cười thật dịu dàng.

- Đã lâu không gặp..Yeonie.

Jungyeon ngẩn người nhìn cô gái kia. Sâu thẳm trong tâm can âm ỉ không thôi, nỗi đau ngày ấy một lần nữa được dấy lên. Cậu nở nụ cười gượng gạo.

- Ừ. Đã lâu không gặp.

Cô gái Shin Soyeon yêu kiều trong bộ váy dài, dịu dàng cất lời.

- Tình cờ thật. Tớ cũng đang đi mua đồ.

Jungyeon gãi đầu tránh né. Cậu chẳng muốn đối mặt với cô gái này, người khiến cậu vừa thương vừa hận.

- Đi một mình sao?

- Ừm. Chúng ta đi chung được không?

Tiếng trống ngực ngày một lớn.

Trái tim âm ỉ vết thương ngày nào.

Shin Soyeon, với cậu, giống như một thói quen khó bỏ vậy.

Cậu không biết phải làm sao, phải đối diện với cô ấy thế nào.

Chỉ biết rằng ở đây thật ngột ngạt.

Vậy mà câu từ chối cớ sao cứ mắc nghẹn nơi cổ họng không dám nói ra.

Chợt, một cánh tay mềm mại quấn lấy cánh tay cậu.

Giọng nói đáng yêu, ấm áp vang lên bên tai.

- Jung đợi em lâu chưa? Em có chút việc.

Là Hirai Momo.

Ánh sáng duy nhất xuất hiện lúc cậu hoảng loạn nhất. Jungyeon bỗng nhiên cảm thấy lòng mình ngọt ngào đôi chút khi cô ấy xuất hiện bên cạnh mình.

Yoo Jungyeon lắc đầu hiền lành, không còn khó chịu thường ngày, không còn ác ý trong suy nghĩ, về Momo.

Soyeon nhìn chăm chăm hành động thân mật kia, lại phát hiện ra khuôn mặt quen thuộc những năm cấp ba. Cô cứng nhắc đưa tay ra chào hỏi.

- Hirai Momo nhỉ? Chúng ta từng cùng lớp, cậu còn nhớ không?

Momo quay qua mỉm cười cho dù trong lòng chẳng thoải mái gì cho cam.

- Nhớ chứ. Chúng ta từng có vài vụ đụng chạm không vui thú gì.

- Cậu vẫn nhớ à? Nguyên nhân cũng vì Yeonie nhỉ?

- Cậu đừng gọi hôn thê của tôi thân thiết như thế. Dù sao cậu cũng là quá khứ rồi.

- Vậy ư? Cậu nghĩ rằng Yeonie thích cậu à?

textfic • minayeon • who are you?Where stories live. Discover now