cinquante-et-un ✔ veux-tu m'épouser?

1.4K 140 22
                                    


đã là ngày thứ 3, kể từ hôm Hirai Momo bỏ về nhà và Yoo Jeong vẫn kiên trì đứng dưới cửa đợi cô cho mình thêm một cơ hội.

Momo dĩ nhiên biết họ Yoo luôn đứng ở ngoài hướng về phía phòng cô với ánh mắt tha thiết.

không ít lần cô tính chạy xuống mà ôm chầm lấy cậu.

thủ thỉ những lời yêu thương muộn màng.

nhưng, vết thương lòng đã quá lớn.

cô sợ.

sợ một ngày cậu sẽ không cần cô, ghét cô như cậu đã từng.

hơn hết, cậu khiến cô tổn thương.

rất nhiều.

Kang Daniel nhíu mày nhìn ra ngoài cửa sổ.

- cô ta vẫn cứng đầu vậy à?

cậu cằn nhằn, tay đưa cốc sữa ấm cho Momo.

- mày có nghĩ cô ấy yêu tao không?

cô mỉm cười nhẹ.

Daniel vò đầu.

- ai mà biết. nhưng, hôm nọ rõ cô ta đã chẳng coi mày ra gì rồi. chắc do tao đánh nên thần kinh mới có vấn đề.

- mày cũng mạnh tay quá đấy.

họ Kang nhún vai không quan tâm.

- làm mày tổn thương thì đó là điều cô ta đáng phải nhận. tao đã bỏ qua nhiều rồi. trước không có tao thì tao không quản, giờ thì chỉ cần mày khóc thôi là tao sẽ không để cô ta yên đâu.

- tao chẳng biết mày là cảnh sát hay xã hội đen nữa.

Momo đấm nhẹ vào vai cậu.

cậu hất mặt vui vẻ.

- cái gì cũng được, bảo vệ mày là được. 

bầu không khí im lặng trở lại.

Kang Daniel đột nhiên trầm ngâm một lát.

cậu nhẹ giọng.

- hay mày cho cô ta cơ hội?

Momo mắt vẫn chung thủy nhìn người con gái đang đứng ở phía cổng.

cô ấy đã gầy đi rồi.

- nên ư?

- tao không biết cô ta có thể vô tâm đến đâu, nhưng có lẽ cô ta cũng có tình cảm với mày. cho dù, tao chẳng thích cái cách mà cô ta thể hiện nó ra.

textfic • minayeon • who are you?Where stories live. Discover now