quarante-cinq ✔ elle.

2K 207 16
                                    



Nayeon đã đến buổi chia tay mà Mina mời cô.

Nhưng, nhân vật chính của bữa tiệc ấy lại không phải Myoui Mina.

Mà là Minatozaki Sana.

Nàng quyết định trở về quê hương Osaka, từ giã sự nghiệp dưới ánh hào quáng. Và, chủ yếu, nàng muốn thoát ly khỏi người khiến nàng tổn thương.

Mina trầm tư dựa vào xe, em phóng tầm nhìn ra xa, phía chân cầu sông Hàn. Nayeon cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng cạnh em.

- Hẳn cô ngạc nhiên lắm?

Mina chợt lên tiếng.

Nayeon dù hiểu nhưng lại tỏ vẻ cố ý không hiểu Mina nói về điều gì.

- Ngạc nhiên gì cơ? Về chuyện Sana về Nhật chứ không phải cô à?

Mina cười ẩn ý.

- Có vẻ nói trúng ý của cô rồi.

Nayeon hơi chột dạ. Cô vội quay đi, che giấu khuôn mặt không thành thật của mình.

- Ý gì cơ? Cô mời tôi đi ăn, tôi chả nghĩ cô sẽ về Nhật.

Mina lắc đầu nhẹ.

- Tôi chỉ bảo là chuyện sớm muộn chứ tôi có nói tôi đi luôn đâu. Tôi đi rồi, chắc cô buồn chết mất?

Nói đến đây, trong lòng Nayeon dâng lên chút tâm tư khó tả. Đúng vậy, cô đã rất buồn, rất ủ dột khi Mina nói đến hai từ chia tay, dù cho hai từ này chỉ đơn thuần là hai người bạn không còn đứng chung một bầu trời. Nhưng, cô đã buồn, đã đau lòng như phải buông bỏ người cô yêu mà không có can đảm níu giữ.

Lúc Sana nói rằng nàng sẽ về Nhật chứ không phải Mina, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cô biết em sẽ trở lại quê hương vào một ngày nào đó, nhưng cô vẫn hy vọng rằng em sẽ luôn ở đây, bên cô, suốt đời.

Cô không biết mình đã thích Mina bao nhiêu, cũng không chắc mình yêu em nhiều đến thế nào, cô chỉ biết cô cần giữ em ở lại. Cho dù việc đó có ích kỷ ra sao, cô vẫn muốn làm.

- Myoui Mina, cô coi tôi là gì?

Nayeon chợt lên tiếng. Giọng điệu mang chút nặng nề và không hề giống với bộ dạng vui vẻ hàng ngày của cô ấy.

Mina thở hắt một hơi, im lặng một lát rồi đáp lại lời cô.

- Tại sao cô muốn biết?

Nayeon cúi đầu nhìn đám cỏ xanh dưới chân.

- Muốn cố chấp, hoặc muốn níu giữ một chút gì đó. Có lẽ vậy.

Mina nghe xong cũng hiểu được phần nào. Em đứng thẳng người, tiến về phía trước vài bước. Em trầm ngâm không nói.

Im lặng cứ vậy mà kéo dài, điều đó khiến Nayeon không thở được. Cô muốn nói, nói hết nỗi lòng này cho em nghe, trước khi quá muộn.

Nhưng, chưa kịp nói, Mina đã quay mặt về phía cô, ánh mắt em..thâm tình biết bao.

- Người ta nói mối tình đầu luôn là mối tình sâu đậm nhất. Nhờ chị cô, tôi mới trưởng thành, mới biết cách quan tâm một người và quan trọng hơn là biết yêu.

Mina nhếch môi mỉm cười ngọt ngào. Nayeon chợt thấy trong tim mình đang quặn thắt. Phải chăng em hẵng còn yêu chị gái cô nhiều đến vậy? Cho dù chị ấy phản bội em, đối xử tệ bạc với em ư?

- Cô vẫn yêu chị tôi nhiều đến vậy?

Giọng nói có chút cay đắng.

- Tình yêu với chị ấy, tôi không bao giờ quên được.

Mina quan sát Nayeon đang cúi đầu xuống đất, một chút cũng không ngẩng lên. Cô ấy đang nghĩ gì đó tiêu cực, em nghĩ vậy. Nói gì thì nói, cô và em đã ở cạnh nhau một thời gian, không quá lâu nhưng đủ hiểu.

Im Nayeon không hề giống với chị gái cô ấy.

Cô ấy đáng yêu, hoạt bát và năng động hơn chị gái rất nhiều. Cô ấy không hay để bụng chuyện buồn, cũng không bao giờ giận dỗi ai đó quá lâu. Cô ấy thân thiện, suy nghĩ khá đơn giản, thích cà chớn và chọc cho người khác cười.

So với lần đầu tiên gặp, chính Mina cũng không ngờ rằng Im Nayeon là người như vậy.

Nhớ lần họ cùng ăn tối bữa đầu tiên, nghĩ rằng sẽ chỉ đơn thuần là hai người ăn đối diện nhau và thưởng thức món ăn. Nhưng không phải vậy, Im Nayeon luôn tìm cách để Mina mở miệng, thậm chí dùng cả chiêu chiến tranh bằng đồ ăn. Kết quả, họ phải dọn nhà đến 12 giờ đêm mới có thể đi ngủ.

Im Nayeon, người duy nhất thích lôi em ra khỏi phòng và khởi động một trò chơi tốn sức lực nào đó mà Mina không thể hiểu được. Dần dần, dường như em đã quen với những trò vui của Im Nayeon, không có cô cuộc sống cũng bớt thú vị đi phần nào.

- Yêu một người mãi mãi là có thật sao?

Nayeon lên tiếng, cô khiến Mina dứt ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Chứng kiến khuôn mặt ủy khuất của người con gái đứng đối diện, Mina có chút buồn cười. Cô ấy hiện tại trông như một chú cún bị bỏ rơi vậy.

- Không phải yêu, Nayeon. Là thương. Thương nhưng chẳng thể ở gần, cũng không thể tương tư.

Câu nói ấy không giúp tâm trạng của Nayeon trở nên khá hơn.

Cánh tay định buông xuôi thì giọng Mina một lần nữa lại vang lên.

- Đợi tôi nhé Nayeon. Sau khi mọi chuyện kết thúc, tôi sẽ đến gặp cô, cùng cô xác định rõ một chuyện.

Câu nói ấy như thể là một lời hứa chắc chắn của Mina dành cho cô.

Ánh mắt của em, cô ngẩn người chưa kịp hiểu.

Đợi em?

Dĩ nhiên rồi.

Chỉ cần em nói ra.

Cô sẽ đợi Myoui Mina cả đời.


TBC.

Happy New Year cả nhà =)) long time không ngoi lên

textfic • minayeon • who are you?जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें