Chap 4: Mất Kiểm Soát?

151 17 0
                                    

Mingyu đi dọc dãy hành lang hướng tới phòng của Jihoon, nơi mà anh hiện tại đang ở chắc hẳn đang ở đâu gần đó thôi. Người anh này của cậu, cậu đã quá hiểu anh rồi. Khi tâm trạng không được thoải mái hay khi nhìn thấy được điều gì đó xấu trong tương lai, anh đều đi đến chỗ này để tịnh tâm, và cậu luôn là người ở bên anh trong khoảng thời gian này. Từ khi cùng Soonyoung bám theo anh từ nhỏ đến giờ, nơi này luôn là thứ khiến cậu vô cùng tự hào vì ai cũng không biết đến nó, kể cả Soonyoung.

Trong tất cả mọi người, anh Jihoonie là người được nhận nuôi cuối cùng. Những người khác khi được nhận nuôi có thể ngay lập tức hoà nhập với mọi người, còn anh thì ngược lại. Anh luôn tỏ ra khó gần, thậm chí còn mang chút bí ẩn và nguy hiểm. Vì thế mà mọi người luôn tránh xa anh, đề phòng anh, kể cả anh Jisoo, một người nổi tiếng dễ gần, dễ kết bạn với mọi người cũng cảm thấy khó khăn khi đứng trước người anh này.

Thoạt đầu, cậu cũng thấy khá khó chịu khi anh cứ tỏ ra vô cảm và lạnh lùng như thế. Nhưng không bao lâu sau, không hiểu sao sự lãnh đạm ấy lại thu hút cậu phải tìm hiểu anh. Thế là từ đó, cậu bắt đầu bám theo anh, rồi sau đó còn có cả anh Soonyoung. Sống với anh từ nhỏ, cậu đã nhận ra rằng anh không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài, chỉ là do anh không biết cách thể hiện cảm xúc mà thôi. Và cậu đang cố gắng hết sức để anh có thể sống thật với suy nghĩ của bản thân.

Giờ đây, anh Jihoonie đã trở nên gần gũi hơn với mọi người, tuy còn đôi chút xa cách nhưng việc này cũng có thể xem là một bước ngoặc lớn đối với mọi người. Anh ấy chịu nói chuyện với anh em trong nhà, cho phép cậu gọi anh là anh Jihoonie, ngoài ra còn chịu đựng những trò con bò của mọi người nữa. Cậu hi vọng trong tương lai anh ấy có thể chia sẻ với cậu nhiều điều hơn, và quan trọng nhất đó chính là sẽ cho cậu ngủ chung, cậu thật sự rất mong chờ đó nha.

Nghĩ lại thì Mingyu cậu cũng thấy khá lo lắng, không biết có việc gì nghiêm trọng đã hoặc sắp xảy ra hay không mà anh lại đến nơi đó. Cậu suy nghĩ một hồi rồi cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ anh.

Dừng chân trước một căn phòng khá cũ kĩ, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng này là một thư viện đã bị bỏ hoang, không ai thèm để mắt đến nơi này nên cậu và anh luôn có thể ra vào một cách thoải mái. Hơn nữa, nó cũng khá gần phòng ngủ của anh Jihoonie nên anh ấy có thể chịu khó vác cái thân lười của mình đến đây.

Vừa bước vào, cảnh tượng quen thuộc đã đập vào mắt cậu. Anh đang ngồi trên ghế sofa, khuôn mặt thanh tú được che đi bởi một cuốn sách, có lẽ anh đã ngủ rồi. Thiệt cái tình, đọc sách xong cho lắm rồi ngủ quên, anh ngủ ở đâu không ngủ lại đi ngủ ở chỗ này, ngủ ngồi thật sự không tốt cho cơ thể anh, nhất là khi anh cậu đã nhỏ bé như thế. Đã vậy anh cũng không hoàn toàn là ma cà rồng, thế nên chuyện bị bệnh luôn có thể xảy ra với một người lai như anh. Từ giờ cậu phải nhắc anh cẩn thận mới được, anh mà ốm thì cậu sẽ đau lòng chết mất.

Lúc này, cậu thật muốn cầm lấy cuốn sách để thấy vẻ mặt của anh Jihoonie, nhưng cậu sợ sẽ đánh thức anh nên đã nán lại để nhìn anh thêm một chút. Nhìn anh được một hồi, cậu chợt nhớ rằng hôm nay phải đi học, và giáo viên hôm nay rất dữ nên đành phải nuối tiếc dùng tay cầm cuốn sách lên rồi lay anh dậy.

"Jihoonie ơi, anh dậy đi, hôm nay mình phải đi học đấy."

"Jihoonie... Anh Jihoonie ơi..."

Thấy anh vẫn không chịu dậy, cậu dùng thêm chút sức lực lay lay anh, giọng nói cũng trở nên lớn hơn:

"Anh Jihoonie! Dậy đi nào!"

"Ùm..."

"Hôm nay chúng ta có lớp đấy, anh Jihoonie dậy đi học đi."

"Ùm..."

"Ông thầy hôm nay dữ lắm, chúng ta phải nhanh lên mới được."

"Ùm..."

"Mọi người đang đợi chúng ta ở ngoài đó anh Jihoonie. Đừng để họ phải chờ lâu."

"Ùm..."

"Mà anh Jihoonie này, từ giờ anh hạn chế ngủ ở đây nhé, không tốt cho sức khoẻ đâu. Với lại trước khi ngủ anh nhớ phải đắp chăn đầy đủ, nếu bị ốm thì mệt lắm."

"Ùm..."

Nhìn ông anh mình đáp lại mà cậu thấy buồn cười vô cùng, anh có lẽ vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Tôi ngủ thêm một chút, cậu đi trước đi." Jihoon đáp lại, anh nhắm mắt tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

"Anh Jihoonie..." Cậu nhìn anh mà cảm thấy cạn lời, mới tỉnh dậy xong đã ngủ tiếp ngay rồi, phải làm sao với anh đây.

Nhìn khuôn mặt trắng hồng của anh, cậu thầm cảm thấy kỳ lạ. Ma cà rồng thường hay có làn da nhợt nhạt, nhưng sao của anh lại trắng thế này, có khi nào là do lai với phù thuỷ nên mới khác biệt như vậy không? Cả cái thân thể trẻ con này nữa, làm gì có ai vừa nhìn đã biết anh là người lớn đâu. Suy nghĩ bâng quơ một hồi, cậu chợt lướt tới bờ môi của anh. Nó thật quyến rũ. Đôi môi anh có màu hồng hồng, lúc ngủ có hơi cong lên, nhìn rất đáng yêu.

Bỗng, cậu không nhận thức được mà cúi người xuống, như bị cuốn hút bởi đôi môi đó mà mất kiểm soát, muốn đặt đôi môi của mình lên môi anh.

Đôi môi cậu tiến đến ngày một gần, và rồi...

Đôi môi cậu tiến đến ngày một gần, và rồi

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[LONGFIC] ||SEVENTEEN|| The WarWhere stories live. Discover now