Chương 1: Sẽ không cứu anh ta.

6K 446 52
                                    

Edit: Chu Hựu Tịnh

Trên bàn mổ lạnh lẽo thấu xương.

Nửa giờ trước, Tạ Đường bị ép kí xuống văn kiện đồng ý giải phẫu, toàn thân bị gây mê, giống như con cá chết mắc trên cạn.

Ý trí cô tan rã, hồi tưởng lại tuổi trẻ của mình vẫn luôn phải nhận mọi tội lỗi thay chị gái, cảm thấy có chút buồn cười.

***

Bắt đầu từ khi có hiểu biết, Tạ Đường vẫn luôn được nuôi dưỡng tại nhà bà ngoại ở nông thôn. Cả một năm ba mẹ của cô cũng khó mà đến thăm cô được một lúc.

Mỗi lần ba mẹ tới, cô đều rất vui vẻ, sẽ luôn mặc những bộ quần áo, giày dép sạch sẽ nhất. Nhưng cho dù thế họ vẫn sẽ đối với cô vô cùng lạnh nhạt. Mỗi khi đến, ném chút đồ, ở lại không tới nửa giờ liền trở về thành phố, nhắc tới nhiều nhất cũng là chị gái của cô.

Thế là, Tạ Đường từ nhỏ đã hiểu rõ. Người chị gái sống cùng ba mẹ ở thành phố là một người đặc biệt ưu tú.

Chị gái cô từ nhỏ đã có khứu giác nhạy bén, là thiên tài trong phương diện mỹ thực. Chính vì vậy, khách sạn của Tạ thị không thể thiếu chị gái cô.

Mà cô lại chẳng có tài tài năng đặc biệt như chị gái. Chỉ biết ôm dây thun ngồi ở thềm cửa, là một con bé hoang dã ngốc nghếch đến mức mùi của cây cỏ cùng với hương hoa cũng không phân biệt được.

Năm cô 10 tuổi, bà ngoại qua đời, Tạ Đường rốt cục cũng được ba mẹ đưa về thành phố.

Trong 10 năm này, ba Tạ từ 2 bàn tay trắng đã xây dựng sự nghiệp, rốt cục cũng an ổn gót chân, mở được một khách sạn hưng thịnh. Nhờ thế mà tình hình kinh tế trong nhà cũng có chiều hướng tốt lên, vì vậy ở trung tâm thành phố mua được một căn nhà. Chị gái cô sớm đã học ở trường quý tộc 12 năm, mà bây giờ mới đón cô trở về.

Tạ Đường trông có chút bẩn thỉu theo ba mẹ vào căn biệt thự đó. Đầu tiên chính là sợ hãi, đầu ngón chân hơi lui lại, cả người chỉ hận không thể chui vào 1 cái lỗ.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía cầu thang xoắn ốc, chỗ đó có 1 cô bé ôm búp bê Tây Dương tinh xảo, đó chính là chị cô - Tạ Phiên Tiên.

Tầm mắt Tạ Phiên Tiên rơi vào sandal ố vàng, cùng với mấy ngón chân bẩn của của cô, lông mày nhíu lại.

***

Hai chị em lớn lên ở hai hoàn cảnh khác nhau. Một người được nuông chiều như tiểu công chúa từ bé, một người là dã nha đầu. Chính vì vậy hai người thủy hỏa bất dung, không thể chung sống tốt với nhau.

Cãi nhau cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, thậm chí có thể vì một món đồ chơi mà kéo tóc của nhau cũng là chuyện bình thường. Tạ Đường ở nông thôn lớn lên, quen với bắt dế, leo cây, không phải người biết chịu thua. Nhưng mỗi lần tranh chấp, không phải tất cả đều là cô sai.

Chỉ là cô càng nghĩ càng không hiểu, cả hai cô đều là con của họ tại sao ba mẹ lần nào cũng thiên vị chị gái.

Chỉ cần chị gái cô vành mắt hơi đỏ lên, nhu nhược cắn môi không nói gì, cô liền biến thành người có lỗi. Ba mẹ liền đau lòng, sẽ cấm túc hoặc là không cho cô ăn cơm.

[EDIT] Chị gái giả mạo tôi thành Bạch Nguyệt Quang của Boss  - MQ Tái TửuTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon