SaiDa

1.4K 146 30
                                    

"Đùa hả? Mày từng sống ở cái nhà to vậy luôn sao?"

Segu đẩy chiếc kính râm, nở nụ cười có đôi chút hồ nghi về phía bạn mình. Nhưng Sana chẳng buồn bận tâm, nhảy khỏi chiếc xe mui trần một cách thuần thục, hất đầu:

"Chống mắt lên mà xem, tao đã nói dối mày bao giờ chưa?"

Nó tiến lại gần cánh cổng, đặt tay trượt nhẹ trên những thanh sơn son thiếc vàng. Cả căn biệt thự đẹp như lâu đài sau chiếc cổng này nữa. Tất cả, tất cả đều đã từng thuộc về một nàng công chúa.

Sana bấm chuông, nhìn vào camera an ninh rồi vẫy tay tươi cười:

"Dahyunie à, chị có nhận ra em không? Sana nè ~"

Và rồi trước ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của Segu, cánh cổng từ từ mở ra chào đón nó vào căn biệt thự. Mắt Sana nhìn ngó xung quanh. Kiến trúc, nội thất, đồ dùng,...tất cả mọi thứ gần như vẫn còn nguyên vẹn như chục năm về trước.

Kể cả một người.

"Xin lỗi, tôi có chút việc nên không thể ra tận cổng chào đón em."

Phía trên cầu thang, Dahyun từng bước khoan thai xuống lầu. Cô là con gái người quản gia cũ trước đây của gia đình Sana, cũng là người hầu thân cận duy nhất chăm sóc nó từ khi còn nhỏ. Người ấy đã từng luôn phục vụ tận tụy và sẵn sàng bảo vệ nó trước mọi hiểm nguy. Nhưng những ngày tháng đẹp như mộng ấy đã sớm chấm dứt rồi.

Sana phẩy phẩy tay, cười lớn:

"Trời ơi, câu nệ thế làm gì. Giờ em có phải cô chủ của chị nữa đâu."

Dahyun vẫn giữ trên miệng nụ cười chừng mực như trước đây. Hồi chỉ mới là một học sinh cấp 3, cô đã được cha gọi vào để làm hầu gái lo toan cho cô chủ nhỏ. Công việc cha truyền con nối, rồi mai này quản gia của nhà Minatozaki cũng sẽ do cô đảm nhiệm. Dahyun ý thức được điều ấy, trong lòng chưa từng một lần oán hận hay bất mãn. Cô chăm chỉ học những quy tắc của một quản gia cao cấp, hết lòng hết dạ nâng niu chủ nhân của mình. Mọi thứ trui rèn, dần dần ăn sâu vào máu như một bản năng.

Vậy nên, điều đầu tiên cô làm, chính là tự tay vào bếp chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ cho Sana. Nó nằm ườn lười biếng trên trường kỉ, tùy tiện bốc cả vốc bánh quy chocochip bỏ vào mồm nhai nhồm nhoàm:

"Em có đọc báo, biết chị là một CEO mới nổi, chuyên về lĩnh vực đào tạo quản gia ưu tú. Thật tình, sao lên làm chủ rồi mà vẫn không muốn thoát khỏi dớp người ở đó là sao?"

Dahyun rót trà cho nó, không quên bỏ thêm chút sữa. Cô chủ nhỏ của cô, từ xưa đã không thích vị trà đơn thuần nhạt nhẽo.

"Em cũng không ngờ chị lại mua chính căn nhà này."

"Tại vì cha con tôi đã quen sống ở đây rồi. Vài năm trước ông ấy mất, cũng được đem chôn ở khu vườn phía sau."

Sana gật gù. Bảo sao đến cái lọ hoa trông vẫn y như cũ. Đúng là mấy người làm nghề quản gia, ai cũng bảo thủ và cũ kĩ hết. Trong đầu lúc nào cũng một mớ nguyên tắc trên trời rơi xuống, sống như vậy chưa bị chán chết sao.

[TWICE] Feel SpecialWhere stories live. Discover now