Phượng vĩ nở vì ai.

431 54 27
                                    

Nhanh thật, thấm thoát Đông đi, Xuân đến rồi Hè về. Những ký ức khi xưa bỗng chốc ùa về, ngay tại đây, hôm nay và giờ phút này. Trong lòng tôi bỗng chốc nao nao là lạ. Ngoài kia, sân trường THPT đang tổ chức lễ tốt nghiệp.


Tôi vừa háo hức nhưng cũng vừa bồi hồi. Bởi tôi hiểu được, đây có lẽ là dịp cuối cùng chúng tôi được tề tựu bên nhau. Năm tháng qua đi, tôi cũng dần trưởng thành. Đã không còn là một cô bé bốc đồng hay xốc nổi, mà thời gian đã dần biến tôi trở thành một thiếu nữ tuổi mới lớn, yêu đời hơn, sâu sắc hơn và có vẻ hiểu chuyện hơn.

Đi học- con đường ngắn nhất để gắn kết tôi đến với bè bạn. Bao năm, tôi có biết bao người có thể sánh vai cùng nhau chia sẻ vui buồn nhưng vẫn không thiếu những con người luôn "chán ghét" tôi.

"Ghét một người không cần có lý do?" Cậu ấy đã từng chỉ thẳng vào mặt tôi để nói như vậy. Khi ấy tim tôi đập gia tốc, các dây thần kinh như căng ra khi lần đầu tiên hiểu cái cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào. Bao nhiêu năm làm bạn thân thiết với nhau thế mà cái hôm trước khi đi du học hai năm trước, Bảo Nam- người bạn tôi yêu quý đã nhẫn tâm với tôi như vậy. Tôi đã bật khóc, một cô gái mười sáu tuổi nức nở trong tình huống thế kia chắc có lẽ là bình thường để giờ đây mỗi khi bước qua những con đường thân quen, những quán ăn hay lui tới, tôi lại mang trong mình một nỗi buồn vô tận khi mà cậu bạn ngày xưa đã không còn.

Cậu ấy luôn bên tôi, đặc biệt những khi hoa phượng nở, Nam thường kéo tay tôi chạy thật nhanh đến bên cây phượng vĩ, vươn tay hái bông hoa đỏ thắm cài lên mái tóc tôi. Nụ cười tỏa nắng như thiên thần ấy, ngượng ngùng nói :" Có biết không, hoa phượng rất đẹp, và khi cài trên mái tóc mềm của cậu thì càng đẹp hơn." Lời nói của một cậu thiếu niên thổ lộ khiến tôi đỏ ửng mặt xấu hổ, quay nhìn sang hướng khác, tim đập nhanh hơn. Có phải chăng, đó cũng chính là cảm giác "say nắng" mà những "bà tám" trong lớp tôi vẫn hay nói.

Nhưng giờ đây, tuy phượng vĩ vẫn cứ nở nợ ấy, đỏ thắm cả góc sân trường. Nhưng với tôi ý nghĩa đã chẳng còn. Bật dậy sau những cơn mơ, tôi thường tự trách. Nếu ngày ấy tôi dũng cảm hơn, nếu ngày ấy tôi vươn tay ra kéo cậu ấy lại thì có lẽ Nam sẽ chẳng chuyển đi, tôi cũng chẳng cô đơn như vậy.

Bạn tôi nhiều vô kể, kiểu người nào cũng có nhưng chẳng ai giống Nam, luôn nhẹ nhàng và sâu sắc.

- Uyên, sao ngồi thẫn thờ ở đây vậy?

Lan chạy lại vỗ vai tôi. Cô ấy có mái tóc ngắn, toàn thân "tỏa ra" bản chất tomboy. Đây là cô bạn thân nhất với tôi, người mà mỗi khi tôi buồn luôn có mặt và cũng chính là người hiểu rõ lòng tôi.

Tôi mỉm cười nhẹ, ngước mặt lên nhìn những bông hoa phượng đỏ rực ấy, xuyên qua ánh nắng chúng như rạng ngời hơn. Cũng chẳng biết cuộc đời tôi đến bao giờ mới tràn đầy sức sống như phượng vĩ vậy?

- Cậu không ra chơi với các bạn sao?_ Tôi hỏi ngược lại, nhưng chẳng buồn quay sang, ánh mắt vẫn chằm chằm nhìn cảnh vật trước mặt.

[Truyện Ngắn] - Chuyện Ngày Hè. Where stories live. Discover now