Hạ.

421 25 4
                                    

Tôi tên là Bạch Hạ, tồn tại trên đời đến nay đã 15 năm, 10 tháng và 20 ngày. Tại sao tôi không nói là sống, hay bao nhiêu tuổi á? Vì cuộc sống của tôi chỉ gói gọn trong căn bệnh tim.


Nói thật là tôi có thể sống bấy nhiêu năm đã là một kỳ tích rồi, và tôi không trông mong gì hơn nữa. Như một con cá yên phận nằm trong lưới, chờ đợi cái chết nhè nhẹ gõ lên số mệnh mình.

Rapunzel là một nàng công chúa dũng cảm. Cô ấy có thể phá vỡ ranh giới để sống một cuộc sống thật đúng nghĩa bên ngoài toà tháp cao, như nó phải vậy. Còn tôi thì sao? Bao nhiêu lần xem bộ phim đó, tôi đều nghĩ đến câu hỏi này. Một câu hỏi khó trả lời.

Vì căn bệnh, tôi không thể ra khỏi bệnh viện quá nhiều. Không thể ngừng trốn tránh thế giới bên ngoài, cái thế giới ở phía sau bốn bức tường màu trắng. Nó đến lúc tôi 7 tuổi, cơn đau đầu tiên. Cho đến nay vẫn chưa có quả tim nào phù hợp để tiến hành cấy ghép cả.

Và cũng vì thế, tôi giống Rapunzel, nhưng lại chả giống cô ấy tẹo nào cả. Căn bệnh đã chọn tôi, dù muốn hay không, tôi cũng sẽ phải khoá lại những ngày tháng sau này trong những bức tường.

Thật ra tôi cũng không buồn đâu, vì so với những người bệnh khác, tôi vẫn may mắn hơn gấp trăm lần. Gia đình tôi khá giả, phải nói là giàu có. Cha mẹ tôi bận túi bụi, nhưng họ sẵn sàng cung cấp đủ tiền để cho tôi sự chăm sóc tốt nhất.

Bất cứ thứ gì tôi muốn, miễn là không ảnh hưởng tới căn bệnh đều được đáp ứng đầy đủ. Đổi lại, tôi sẽ bán cho họ nụ cười lạc quan và những lời bông đùa mang đầy hi vọng, dù là viễn vông.

Vì bận đến như vậy, và cũng chả người giúp việc nào chịu chăm sóc tôi cả, nên họ quyết định cho tôi an cư lâu dài trong bệnh viện luôn. Thế nên giờ bệnh viện trở thành nhà tôi mất rồi. Đó là lý do mà tôi lúc nào cũng phải ngửi cái mùi thuốc sát trùng chết tiệt này.

Thật chả ra làm sao!

Hôm qua, cơn đau lại tái phát, vừa vặn ngay ngày mưa đầu hạ đổ xuống. Thế nên tôi vừa phải trải qua một cuộc phẫu thuật, và may mắn là đã sống sót qua lần này. Tôi thở phào, tự nhủ nó cũng rất đỗi bình thường thôi, vì tôi đã quen với việc phẫu thuật. Trừ việc nó đến khá bất ngờ vào lúc tôi đang đọc dở quyển The Fault in Our Stars.

À há, đó là một quyển sách hay. Hazel, cô ấy cũng như tôi, cũng mắc phải một căn bệnh tàn ác nào đó mà đáng ra nó không nên tồn tại chút nào hết.

Và, ờm thì hiện tại tôi mất luôn quyển sách mà không hiểu tại sao. Sau khi hồi phục tôi định tìm đọc nốt phần còn lại, và "bùm", nó biến mất như thế đấy, chán hết sức. Tôi chỉ loay hoay trong căn phòng này thôi mà, làm sao có thể mất được nhỉ?

Thế là có một con nhỏ gầy nhom, da dẻ xanh xao xuất hiện lết thếch đi vòng vòng bệnh viện như hồn ma bóng quế.

[Truyện Ngắn] - Chuyện Ngày Hè. Where stories live. Discover now