Đợi mặt trời.

379 31 3
                                    

Có những buổi trưa hè nhè nhẹ, gác chân lên bàn, ung dung đánh một giấc trong mát rượi điều hòa nơi công sở, giấc mơ chợt mang em về những ngày còn đi học.

Đó là lớp học thêm Toán do bạn em giới thiệu cho. Địa điểm học là một căn phòng có điều hòa nằm kín đáo trong một gara ô tô tối tăm bên cạnh trường, có lối đi nhỏ thông hẳn sang khu thí nghiệm trường em. Trong khi viết những dòng này, em đang cố thử hình dung lại cái nơi của một thời ấy: bàn, ghế, bảng xanh, cánh cửa sắt tây han gỉ hay phát ra thứ âm thanh gai người mỗi lần mở ra đóng vào, khoảng trời hè xanh ngắt không một gợn mây - dài và hẹp như một giải phân cách, bên này là bức tường cao vút sơn trắng của trường, bên này là mái ngói bờ đô của xưởng ô tô, và bậc thang, và những hành lang tối, có lẽ em quên mất rồi! Cự Giải vẫn có tiếng là người có trí nhớ tốt, không có nghĩa họ không bao giờ quên. Từng ấy năm, trí nhớ nào là trí nhớ không bị mai một?

Những đứa học thêm cùng lớp với em ngày ấy, thật em chẳng còn nhớ được ai, ngoài đứa bạn chí cốt kè kè hết lớp Toán lại đến lớp Văn. Phải, em nhớ nó, không phải đứa bạn thân nhất của em, nhưng là đứa em hay nghĩ đến nhất, cái con bé Bảo Bình có moonsign là Cự Giải. Trùng hợp phải không? Vì cung mặt trời của em chính là cung mặt trăng của nó, và cung mặt trời của nó lại chính là cung mặt trăng của em. Cuộc sống nhiều điều thú vị, nhỉ?

Em nhớ cái mặt đầy mụn da dầu bóng loáng, mái tóc đuôi ngựa luôn trong trạng thái bê bết như dính vào da đầu. Em nhớ nó đeo một chiếc ba lô đỏ - một kiểu ba lô mà em đã từng rất thích - treo lủng lẳng hàng xâu những móc khóa Suju. Em không thích Suju, không thích K-pop và cũng không nghe K-pop, nhưng nhờ có nó mà em nhận được mặt không ít những thằng - nhìn qua thì giống nhau y sì đúc. Người mà con bé thích tên là Ki Bum, và nó cũng cực kì ghét một thằng tên là Kim Sang Bum chỉ vì thằng này lấy nghệ danh là Kim Bum - gần giống tên thần tượng của nó. Úi chà! Nó và một người bạn của nó, em không nhớ tên, cũng chẳng nhớ mặt, suốt ngày ngồi trong giờ học nói chuyện thần tượng Hàn Xẻng, nhai bỏng gạo, vẽ hình chibi của idol và gấp sao.

Cô giáo em vẫn rát họng giảng về một bài hình học khó. Đèn túyp ảm đạm sáng, ngoài cửa thi thoảng vọng lại vài tiếng bước chân xa, trong này điều hòa lạnh toát người. Em chống tay vào cằm, đôi mắt lim dim mọng nước, muốn ngủ, nhưng tiếc tiền học lại phải căng mắt ra coi. Tứ giác nội tiếp đường tròn là tứ giác có tổng hai góc đối nhau bằng một trăm tám mươi độ... Mi mắt mỗi lúc lại một sụp xuống.

Ba tiếng gõ thước nện vào mặt bảng tạo nên loạt âm thanh đanh thép có khả năng chữa trị mọi chứng buồn ngủ. Em thảng thốt giật mình, mắt lại mở thao láo.

Đây là công ty.

Cô giáo em ngày ấy, bây giờ đã về hưu. Hai năm sau khi bọn em rời trung học cơ sở, cô nghỉ dạy sau một cơn tai biến mạch máu não. Trường em chuyển cơ sở mới ngay sau khi em lên lớp mười. Phòng học ngày trước, nếu không phải bỏ hoang, hẳn đã bị biến thành một chỗ đậu xe ô tô.

... Và cái con bé suốt ngày dính với em như hình với bóng năm ấy, nay có lẽ đã chẳng còn nhớ mình vẫn còn người bạn này.

[Truyện Ngắn] - Chuyện Ngày Hè. Where stories live. Discover now