Chương 43: Hèn mọn đến bụi bặm

61 35 0
                                    

Những ngày kế tiếp cứ trôi qua không nóng không lạnh như vậy, Giang Thần Hi vẫn chăm sóc Thượng Quan Thành, thỉnh thoảng không có ai chú ý, anh lại lén nhìn qua cửa sổ thăm Thẩm Duy Nhiên, mà Giang Thải Dĩnh toàn tâm toàn ý chăm sóc cô ấy, đồng thời chưa từng có ý định đi xem Loan Mộng. Trần Tĩnh cũng đã xin nghỉ để chăm sóc Loan Mộng, có điều sức khỏe Loan Mộng cũng không gặp vấn đề quá lớn, vì thế ở bệnh viện hay ngày liền trở về trường học.

Tuy Loan Mộng không cường điệu vấn đề của mình nhưng Thẩm Duy Nhiên vẫn không cho cô ấy tới bệnh viện chăm mình, khăng khăng ép cô ấy về trường nghỉ ngơi. Loan Mộng không nói lại Thẩm Duy Nhiên, cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp.

Ở bệnh viện mấy ngày không ngờ khiến quan hệ của bốn người Trần Tĩnh, Loan Mộng, Giang Thải Dĩnh và Thẩm Duy Nhiên dần tốt lên, chỉ là bạn bè đơn thuần, không hề tồn tại lợi ích.

Thỉnh thoảng Giang Thải Dĩnh sẽ đi tìm Loan Mộng, thảo luận về nhiếp ảnh, dần dà, cô đối với Loan Mộng giống như học trò kính mến sư phụ, hai người ở chung, quan hệ bạn bè cũng chậm rãi biến thành hình thức khác.

Đúng như Giang Thần Hi nói, Giang Thải Dĩnh lại có thêm người chị, hơn nữa người chị này hoàn toàn có thể nắm Giang Thải Dĩnh trong tay.

Tục ngữ có câu: "Anh trai như cha, chị gái như mẹ."

Mà Loan Mộng ở cạnh Giang Thải Dĩnh chính là sắm vai nhân vật đó.

Thẩm Duy Nhiên ở phòng bệnh, mỗi ngày ngoại trừ ăn cơm và ngủ thì chính là lên mạng, mà Giang Thải Dĩnh sau khi bị Giang Thần Hi 'nhắc nhở', dùng lý do không tốt cho sức khỏe mà hạn chế thời gian lên mạng của cô.

Thẩm Duy Nhiên không biết nguyên nhân, nhưng vẫn vui vẻ đồng ý.

Mỗi ngày chuyện Thẩm Duy Nhiên thích nhất chính là sau giờ trưa, cô và Giang Thải Dĩnh sẽ đi dạo hóng gió, một người lẳng lặng hưởng thụ ánh mặt trời, một người ngây ngốc ngồi trên xe lăn. Có đôi khi, nếu Giang Thải Dĩnh không nói lời nào, Thẩm Duy Nhiên sẽ ngồi yên một chỗ cả buổi, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

Có đôi khi Giang Thải Dĩnh sẽ cười trêu ghẹo: "Chị Duy Nhiên, chị mà còn không thèm nhìn anh trai em, anh ấy sẽ mắc bệnh trầm cảm mất!"

Thời điểm nghe những câu thế này, Thẩm Duy Nhiên lựa chọn im lặng, thỉnh thoảng sẽ làm như không nghe thấy, cũng có khi sẽ mỉm cười cho qua.

Đối với thái độ này của hai người Giang Thải Dĩnh cũng có chút lo lắng, trong khi chính mình nhiều lần khuyên anh nên nhân thời gian này bồi dưỡng tình cảm với cô ấy thì Giang Thần Hi vẫn một mực không chịu đi tìm Thẩm Duy Nhiên.

Không thể không thừa nhận, Giang Thải Dĩnh cô phải chịu thua anh trai nhà mình.

Có một điều Giang Thải Dĩnh và Thẩm Duy Nhiên đều không biết rằng, mỗi ngày thời điểm họ đi phơi nắng luôn sẽ có một người nấp ở một góc nhìn bọn họ.

A, không đúng!

Chính xác là chỉ nhìn Thẩm Duy Nhiên.

"Em đứng trên cầu ngắm phong cảnh, người trên lầu trông cảnh ngắm em, trăng sáng trang trí cửa sổ nhà em, mà em trang trí mộng của người khác." Giống như bài thơ Đoạn chương của Biện Chi Lâm, em, anh, người đó, chúng ta là phong cảnh của nhau.

Thanh xuân ai không hoang phí - Thẩm Duy BiệnWhere stories live. Discover now