Chương 3: Quyến rũ ở trong phòng

8.8K 253 31
                                    


Beta: Minh Nguyệt

Chương 3: Quyến rũ ở trong phòng

.........

Sau khi cúp máy, Thi Mị liền bỏ điện thoại ở đầu giường tiếp tục sạc pin, lúc màn hình điện thoại sáng lên, cô nhìn thấy WeChat Trịnh Thắng gửi cho cô.

"Tiểu Mị, em ngủ rồi sao?"

Cô không để ý mà trực tiếp nằm thẳng trên chiếc giường nhỏ đó.

Đinh, lại có người gửi WeChat cho cô.

"Thi Mị, em thật sự nghĩ kĩ sẽ làm vậy sao? Cố Lệnh Thâm không phải là người mà em có thể trêu chọc, hơn nữa nghe nói anh ta rất yêu vị hôn thê của mình."

Thi Mị nhìn những lời đó, một lúc lâu không lên tiếng.

Yêu sao?

Có đôi khi cô sẽ suy nghĩ một chút, tình yêu thật sự là thứ mà kẻ có tiền chuyên hưởng thụ, người nghèo cũng không bảo đảm được ăn cơm khám bệnh thì làm sao còn lòng dạ để nghĩ về chuyện tình yêu trai gái.

Trịnh Thắng đúng là đang theo đuổi cô, trừ ngoài ngày lễ thì bình thường vẫn luôn tặng một vài món quà để lấy lòng cô, người đó trông đẹp mắt lại rất hài hước, chắc chắn là ứng cử viên tốt nhất cho vị trí bạn trai.

Nhưng mà, anh ta không cho cô được thứ cô muốn.

Tình yêu mười mấy tuổi luôn có thể mua vui trong đau khổ, cho dù có nghèo hay khổ, cũng vì tư vị tình yêu mà mà trở nên ngọt ngào, nhưng Thi Mị thì khác, cô lõi đời hơn mấy cô gái trẻ kia nhiều, cho dù khuôn mặt có thanh thuần thì linh hồn cũng vẫn tang thương (1).

(1) Tang thương: "Tang thương" vốn xuất phát từ câu "thương hải biến vu tang điền" tức biển xanh biến thành ruộng dâu, dùng để chỉ sự biến đổi của cuộc sống, cũng dùng để chỉ sự đổi thay của đời người. Trong tiếng Việt, "tang thương" thường mang ý nghĩa biến đổi xấu đi, kiểu "khung cảnh tang thương", có lẽ vì bị ảnh hưởng của các từ tang tóc đau thương, nhưng về nguồn gốc "tang thương" hay "thương tang" chẳng qua chỉ để sự thay đổi, không hàm ý xấu tốt, chỉ là có ít nhiều cảm giác mất mát vì những điều xưa cũ không còn.

Không có tiền thì chỉ có thể ngồi ở trên xe đạp, mông sẽ bị xóc đến mức rất đau, rồi tới khi bị bệnh thì chỉ có thể yên lặng chịu đựng, không chịu nổi nữa thì cũng chỉ có thể chờ chết.

Có ai mà không muốn được lớn lên trong một cuộc sống có đãi ngộ giàu sang, khỏi cần phải đi lĩnh hội khó khăn trong cuộc sống, sống một cuộc đời không buồn không lo.

Không thể trách con người nhìn về phía đồng tiền được.

Càng quan trọng hơn đó là cô muốn người kia gặp báo ứng.

Thi Mị nhẹ nhàng vuốt ve nơi nào đó trên thân thể của mình, chỗ có vết sẹo dường như đang nhắc cô từng giây từng phút, trong thân thể bị thiếu đi một bộ phận nào đó.

Cuộc sống đối với cô mà nói, sớm đã là vực sâu vạn trượng (2).

(2) Vực sâu vạn trượng: Ví von với hoàn cảnh hết sức bất lợi.

[Edit] [H] Làm LoạnWhere stories live. Discover now