Chap 3: Cô trở về rồi!

3.1K 92 1
                                    

- Thưa ba mẹ, con ăn xong, con xin phép! Giờ con muốn ra ngoài sắm ít đồ bố mẹ có phiền không ạ?

Cô đặt chiếc thì trong tay xuống, đặt cạnh chiếc bát gốm trắng tinh xảo có họa thêm những bông hoa sen tạo nét thu hút, tỉ mỉ không thôi. Ngẩng mặt lên nhìn hai người, khuôn miệng cười cười nói.

- Phiền gì chứ, con cứ đi đi! Lâu lâu cũng nên đi chơi một tí cho thoải mái!

Bố mẹ cô đồng thanh đáp lại lời cô. Hai người đều sảng khoái mà trao cho cô một nụ cười rạng rỡ với ánh mắt không kém sự yêu thương, cưng chiều.

- Vậy con xin phép bố mẹ con đi trước ạ! - Cô uyển chuyển đứng dậy khỏi chiếc bàn ăn lúc này chỉ còn hai người.

Đi được nửa chừng liền dừng lại, ngoái đầu quay qua, vén mái tóc có chút rối lên, không quên cười một nụ cười thật tươi:

-  Chúc ba mẹ buổi sáng tốt lành!

Nói rồi cô chạy lên cầu thang hướng lên phòng lúc nào không hay.

Người hầu cùng ba mẹ cô ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng mảnh khảnh của cô không thôi. Họ cảm thấy vô cùng khó hiểu khi nhìn thấy cô như vậy. Nhưng cũng không kém phần vui mừng khi cô đã trở lại là cô như trước đây vui vẻ, vô tư vô lo, hoạt bát, xinh đẹp không giống như những ngày qua luôn đánh đá, chua ngoa, độc mồm, lẳng lơ, đối xử không phải với mọi người. 

Nghĩ rồi trên mặt mỗi người trên mặt tự nhếch lên một nụ cười nhẹ, sự mừng rỡ hiện lên chạm đáy mắt. Dù cao họ cũng là những người luôn bên cạnh cô, chứng kiến cô từ nhỏ cho đến lớn nên tất nhiên sẽ sinh ra tình cảm như người thân, con cháu ruột trong nhà. Nên khi thấy cô bỗng thay đổi theo chiều hướng xấu họ tự dưng sẽ cảm thấy đau buồn, lo lắng cho cô là điều đương nhiên. Nhưng ngày hôm nay thấy cô một lần nữa tự thay đổi chính mình, họ vẫn là vui mừng không kém cạnh ba mẹ ruột của cô. 

Đúng! Cô đã trở về rồi! Di Giai của bọn họ đã trở về với họ rồi!

Cô chạy nhanh về phía phòng hào hứng chuẩn bị đi mua sắm. Kiếp trước cô cũng có thể gọi là một tín đồ mua sắm nhưng dù thế đi chăng nữa chi tiêu của cô vẫn luôn phải cân nhắc, không thể tùy tiện tiêu xài được.

Nhưng giờ thì đã khác! Cô đang ở đâu cơ chứ? Gia đình của cô là một trong những hào môn quyền thế có tiếng nói nhất trong nước đấy! Cô hào hứng thầm nghĩ. Vậy là ước mơ mùa hàng hiệu mà không nhìn giá của cô thành hiện thực rồi.

Không kiềm chế được cảm xúc cô nhảy lên sung sướng nhưng chợt nhớ ra trọng điểm cô nhanh chóng kiềm chế lại cảm xúc. Bước chân về phía chiếc bàn nhỏ nằm cạnh giường, kéo lần lượt các ngăn tủ ra. Lục tìm một hồi cuối cùng cô cũng tìm thấy chiếc ví nhỏ có đựng tiền và thẻ tiến dụng của nguyên chủ cũ.

Chiếc ví màu kem nhạt được làm bằng da, cầm vừa vặn trong tay, phía trên còn có một chiếc dây đeo kiểu móc xích luồn vào nhau mạ vàng. Mặc dù có chút cũ nhưng nhìn đã biết là đồ hàng hiệu. Cô cầm lên ước chừng giá mà bỏng cả tay.

Mở chiếc khóa kéo ra, đập vào mắt cô là vô số các thẻ tín dụng, thẻ thành viên của các spa, trung tâm mua sắm, cửa hàng quần áo, các hãng thời trang nổi tiếng, bar, các câu lạc bộ đêm,vv... Cô vừa suýt xoa vừa nghĩ chắc hẳn đời sống của nguyên chủ ăn chơi, xa hoa lắm đây. 

Nhưng mắt cô lập tức sáng lên, dán vào những chiếc thẻ tín dụng sáng bóng, cứng cáp. Cô tát vào mặt mình rồi thầm nhủ: 

- Chắc chắn đây không phải là mơ rồi. 

Nói rồi cô cười ha hả, làm những người hầu đi qua lạ lùng mắt lướt qua chăm chăm vào cánh cửa phòng cô

Chạy đến chiếc tủ gỗ nhỏ làm bằng gỗ cẩm liên nằm ở góc phòng, cô lục tìm trong đống giày cao gót cao cả chục phân đôi sandal trắng cùng màu với chiếc váy, gót cỡ 5 phân, có một chiếc dây đeo ngang gắn đá qua chân.

Khoác thêm một chiếc áo khoác ngoài cardigan voan mỏng màu vàng hạnh mà cô vô tình thấy được lúc tìm váy. Trông thêm chứ không bớt phần thanh nhã, nhẹ nhàng.

Đứng trước gương, ngắm nghía lại hình ảnh bản thân một hồi.

- Nguyên chủ à! Cô có biết là cô vô cùng xinh đẹp không? Tôi có phần ghen tỵ với cô đấy. Tiếc là số phận của cô quá bi thương, nhưng không sao tôi sẽ thay cô sống thật tốt

Cô tự nhủ với chính bản thân. Nhìn mái tóc dài óng ả, mượt mà cô hồi tưởng lại một chi tiết mà cô nhớ được lúc đọc cốt truyện.

Mái tóc này có bao phần đẹp đẽ biết bao mà về sau bị các nam chủ thay nhau giật lên giật xuống không thương tiếc lúc hành hạ cô.  Theo nguyên tác về sau một phần do bị hành hạ thô bạo khi tiêm các chất kích thích một phần do uất ức, tức tưởi dẫn đến cô bị stress, rồi tóc rụng dần rụng dần như thể đó là sự trừng phạt thích đáng khi cô làm tổn hại nữ chủ vậy.

Không! Cô sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa. Không ai có thể giựt tóc cô và hành hạ cô thêm một lần nào nữa.

Cô mang theo suy nghĩ đó ra khỏi nhà chính bước đến gara phía sau nhà. Lấy chiếc Juguar JX rời khỏi nhà.



Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)Où les histoires vivent. Découvrez maintenant