Chap 9: Khai tiệc

2.1K 87 0
                                    

Cô bước xuống nhà bà cô cô không khỏi ngỡ ngàng nhìn con gái mình, hỏi thăm vài câu phần nào yên tâm rồi cũng cho cô đi. Hôm nay không thấy tên anh họ kia ở nhà hỏi ba mẹ mới biết hắn đã ra ngoài trước cô một lúc chắc là gặp gỡ bạn bè. Cô cũng không để tâm, ra gara sau nhà lấy chiếc Buggati Chiron Sport lái đi.

Cô theo chỉ dẫn lúc chiều của Hân Nghiên đến trước một phòng trà sang trọng, người càng ngày càng đông bước vào quán. Mở cửa kính ra nheo mắt lại cô thấy một cô gái bộ dạng xinh đẹp diện chiếc váy màu kem dài đến mắt cá chân mười phần tư sắc, tiêu sái đang đứng nhìn dòng người qua lại tìm kiếm ai đó. Cô lái xe lại gần, mở kính hẳn xuống, lên tiếng hỏi:

- Đang đợi ai đó?

Cô gái giật mình quay lại nhìn cô:

- Di Giai! Mình đợi cậu nãy giờ, mau xuống đây!

Nói rồi cô gọi người bảo vệ gần đó lại bảo hắn đỗ xe cho cô. Cô chưa kịp xuống xe Hân Nghiên đã kéo tay cô vào trong quá lôi đến gần cánh gà sau sân khấu biểu diễn. Cô ánh mắt thích thú nũng nịu lên tiếng:

- Thay đổi rồi à nha? Đến mình còn suýt không nhận ra nếu không phải chơi với cậu quá lâu. Thấy mình giỏi không? Đã sắp xếp hết cho cậu rồi đó. Mau khen mình đi.

Trong phút chốc cô cảm thấy cô gái này rất trẻ con, đáng yêu khác hẳn với bộ dạng chững chạc, xinh đẹp bên ngoài. Cô giơ tay xoa xoa đầu cô gái:

- Tiểu Nghiên của mình là giỏi nhất a~

Cô càng kéo sát tay cô lại gần, dụi dụi đầu vào:

- Hì hì! Mình biết mà!

Đúng lúc này một cô gái chạy đến, hô to gọi:

- Cô chủ! Bà chủ gọi cô đến tiếp khách giúp bà chủ.

- Tôi biết rồi.

 Cô khó chịu lên tiếng đáp rồi quay sang nói với Di Giai:

- Tiểu Giai, cậu đợi ở đây một lát nhé! Tí nữa đèn trong phòng tối lại, khánh đến đông đủ thì cậu bước ra hát nhé. Mình đã chuẩn bị nhạc theo yêu cầu của cậu rồi đó. Mình đi đây, tí sẽ quay lại!

Cô gật đầu, xua tay:

- Ừ, cứ kệ mình! Đi đi!

Hân Nghiên đi rồi, cô lấy trong túi chiếc đàn ra gảy gảy luyện tập một lúc thì ánh đèn trong phòng tối lại chỉ còn chút ánh sáng được chiếu lên chiếc ghế trung tâm sân khấu dành cho nghệ sĩ đến biểu diễn. Cô hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh, tự tin như kiếp trước cô vẫn làm khi đứng trên sân khấu biểu diễn cho cuộc thi.

Khi cô bước ra, mọi ánh mắt trong căn phòng đều dán trên người cô. Mọi người đều trầm trồ trước nhan sắc của cô, dường như họ chưa bao giờ thấy một cô gái nào xinh đẹp một cách đặc biệt như thế, họ xì xào bàn tán xem cô là tiểu thư nhà nào mà có thể vào được đây. Qủa thật họ chưa từng thấy cô trước đây.

Cô bước lên trước ghế, vòng tay ôm lấy thân đàn guitar, nắn chỉnh dây dàn một hồi. Bắt đầu cất tiếng hát.

Baby, take my hand
I want you to be my husband
'Cause you're my Iron Man
And I love you 3000
Baby, take a chance
'Cause I want this to be something
Straight out of a Hollywood movie....

Khi cô cất tiếng há, cả căn phòng đều nín thở lắng nghe. Họ chưa nghe thấy chất giọng nào như thế. Bao gồm cả những ánh mắt lơ đãng tầng trên lúc nãy giờ đây cũng tập trung vào cô. Trong những ánh mắt ấy có một ánh mắt sắc bén nhìn cô từ lúc cô lên sấn khấu đến giờ:

- Tiểu Giai?

Giọng nói nhỏ chỉ đủ cho anh nghe. Anh khó hiểu nhìn về phía cô một lúc rồi cũng cụp mắt như nhớ ra điều gì đó rồi lại trầm luân trong tiếng hát của cô.

Khi cô kết thúc, im lặng một lúc rồi cả căn phòng đều vang lên những tiếng vỗ tay hoan nghênh kịch liệt. Cô vui mừng khi thấy được sự chào đón, hưởng ứng của mọi người xung quanh. Cô cầm micro lên, buông nhẹ cây đàn trong tay nói:

- Xin chào mọi người! Mọi người tối nay như thế nào? Chắc hẳn mọi người ai cũng tò mò muốn biết tôi là ai? Vậy tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Hứa Di Giai, con gái của Hứa gia. Hôm nay tôi vô cùng vinh dự được đến đây mời làm khách của Lục gia. Cảm ơn gia đình Lục gia đã cho tôi ân huệ này.

Khi nghe cô nói xong xung quanh mọi người ai cũng xì xào. Họ cho rằng tiểu thư Hứa gia vô cùng diêm dúa, lẳng lơ nhưng đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Hôm nay cô ở đây xinh đẹp, tiêu sái, lịch sự không giống như lời đồn làm họ bất ngờ nhưng cũng không quên dành cho cô sự hảo cảm.

Những con ngươi từ tầng trên hướng xuống nhìn cô chằm chằm lộ vẻ bất ngờ hoang mang sâu đậm. Cô theo bản năng ngước lên nhìn thì hốt hoảng khi thấy anh họ cô cùng một vài nam nhân khác và một người phụ nữ trạc tuổi cô đang ngồi đó. Cô miên man suy nghĩ nhìn thế này chắc chắn là nữ chủ và dàn nam chủ rồi. 

Cô quên mất một chi tiết trong truyện là anh trai của Hân Nghiên cũng là nam chủ trong dàn hậu cung nữ chủ nên đương nhiên cũng là bạn thân của những tên khác. Cô tặc lưỡi: " Thôi kệ đi! Phóng lao thì phải theo lao. Nghĩa là mình không động đến họ là được." 
































Các tra nam! Tránh xa ta ra! (NP, Nữ phụ, H)Where stories live. Discover now