Chương 11: Trên xe thân mật chảy nước

37K 314 0
                                    

Ngày hôm sau khi Bạch Chỉ ăn cơm, cũng không dám mở lớn miệng, Vu Mị hỏi cô làm sao vậy, cô liền nói dối là khoang miệng bị lở, đau quá nên không dám mở lớn miệng.

Bên kia, động tác gắp đồ ăn của Chu Thành Đông chậm một nhịp, anh nhìn thoáng qua cô, không nói gì, nhưng ánh mắt có ý tứ cảnh cáo.

Vu Mị đưa cho Bạch Chỉ một chén canh đầy: “Uống nhiều canh để thanh nhiệt.”

“Vâng.” Bạch Chỉ câu nệ mà nhận lấy, cô không nhìn thẳng Vu Mị bởi vì chính mình và chồng bà làm chuyện đó cũng đủ để Vu Mị bóp chết cô.

Bạch Chỉ biết mình thực có lỗi với Vu Mị, nhưng dục vọng của cô dành cho anh vượt qua cả việc cảm thấy thẹn, bất chấp cảm nghĩ của bà, cô chỉ muốn có được anh.

Ăn xong cơm sáng, Bạch Chỉ muốn đến trường đi học, bình thường cô đều đi xe công cộng nhưng hôm nay lại không giống vậy, anh thế mà muốn đưa cô đi.

Chu Thành Đông để Bạch Chỉ ngồi vào ghế phụ, anh gài kỹ đai an toàn, khởi động xe.

Bạch Chỉ nhìn người bên cạnh, trong lòng nhảy nhót như được mùa, nhịn không được nói: “Cha nuôi, hôm nay sao người đưa con đi?”

Chu Thành Đông nắm chặt tay lái, nhìn chằm chằm phía trước nói: “Tối hôm qua ta uống nhiều quá, con hẳn là biết!”

“Ưm.” Bạch Chỉ nhớ lại buổi tối hôm qua xác thật là anh uống nhiều quá, bằng không cũng sẽ không…

“Tối hôm qua đã xảy ra cái gì, ta không nhớ được, ta nghĩ con cũng không nhớ được.”

Anh đây là ra lệnh cho cô quên đi chuyện tối hôm qua, Bạch Chỉ nghe hiểu được.

Lúc sau bên trong xe là khoảng dài lạnh nhạt, cô vẫn luôn chờ đến cửa trường học.

“Đến trường học.” Chu Thành Đông để xe ngừng ở ven đường, anh thấy cô không có ý định đi xuống nhịn không được nói.

“Đai an toàn hình như hỏng rồi.” Bạch Chỉ cố ý không tháo được đai an toàn, cô moi cái nút, ý tứ chính là không muốn xuống.

Chu Thành Đông không có biện pháp, tuy rằng anh biết rõ là cô đang đùa giỡn, nhưng vẫn bị lừa.

Cúi người tháo ra đai an toàn, Bạch Chỉ đột nhiên ôm lấy anh, cô ghé vào bên lỗ tai uy hiếp: “Cha nuôi, người nói nếu hiện tại con kêu to cưỡng gian thì sẽ làm sao?”

“Con!” Chu Thành Đông nhìn chằm chằm thiếu nữ tươi cười đầy mặt, anh giận không được.

“Tối hôm qua cha nuôi đem cái miệng nhỏ của người ta đâm đến đỏ bừng, hiện tại lại không thừa nhận, thật quá đáng!” Bạch Chỉ chu lên cái miệng nhỏ, da môi bị trầy còn có chút sưng đỏ.

“Con rốt cuộc muốn cái gì?” Chu Thành Đông vô cùng chán ghét cảm giác bị uy hiếp.

Bạch Chỉ trêu chọc trên môi anh giống như vuốt ve, cô phun nhiệt khí nói: “Người nói đi? Con muốn chính là nơi nào!”

Chu Thành Đông chưa bao giờ nghĩ đến việc làm tình nhanh như thế, đều là do cô sai, không biết xấu hổ mà câu dẫn anh, tối hôm qua cũng đã làm mà bây giờ lại như thiếu thao!

“Cha nuôi, chẳng lẽ người không nghĩ đến sao? Con rất thích nơi này của người!” Bạch Chỉ duỗi tay bắt lấy dương vật nóng bỏng dưới thân anh, đầu lưỡi vươn ra liếm môi anh.

Chu Thành Đông né tránh, nhưng lại bị cô liếm được, anh đè cô trên ghế ngồi, cúi đầu nhìn chằm chằm nói: “Ta nói rồi, không nên trêu chọc ta!”

“Hôn con!” Bạch Chỉ bắt lấy đũng quần anh mà xoa nắn, chọc cho anh thở dốc, cô vòng qua cổ anh hơi mở ra môi đỏ thanh mát.

“Đây là con muốn!” Chu Thành Đông cúi đầu lấp kín cái miệng nhỏ, anh thô bạo mà cắn hôn, vốn là cái miệng nhỏ sưng đỏ hiện tại bị hôn đến xuất hiện tơ máu.

Bạch Chỉ thừa nhận dục vọng của anh giống như bão táp, cô vươn đầu lưỡi đáp lại, đôi gò bồng đảo trước ngực phát dục không tồi ma sát cơ ngực cường tráng của anh.

Vì là ban ngày nên Chu Thành Đông thu liễm một chút, nhưng vẫn hôn cô đến hít thở không thông, toàn thân xụi lơ đang ngồi trên ghế.

Giữa hai chân Bạch Chỉ đã chảy nước, cô ôm anh rên rỉ: “Cha nuôi, phía dưới của con ra nước, rất ngứa!”

Chu Thành Đông đôi tay ấn trên ghế dựa, bởi vì dục vọng mà gân xanh trên trán nổi lên, hai mắt đỏ bừng, anh nhìn cô gái đôi môi đỏ bừng nói: “Đi học đi.”

Bạch Chỉ dùng tay sờ sờ đũng quần anh, khí căn đã cương cứng, cô nói: “Người để con nhìn nó một cái đi.”

Chu Thành Đông ngồi dậy từ trên người Bạch Chỉ, anh mở ra đũng quần, dễ dàng thấy được vật trương lên, anh tiếp tục thúc giục: “Mau đi đi.”

“Được!” Bạch Chỉ nghe theo lời anh, cô chậm rì rì bò dậy, cả người chột dạ mà xuống xe.

[Cấm Kỵ H] Nghiện - EditWhere stories live. Discover now