Văn án

1.1K 95 10
                                    

Diệp Khinh xuyên sách, xuyên thành người qua đường Giáp trong một quyển sách, cuộc sống một mình tốt tốt đẹp đẹp.

Kết quả có một ngày, một đứa bé phấn điêu ngọc trác đứng trước mặt cô, ngây thơ gọi: "Mẹ."

Diệp Khinh: "???"

Lại một ngày khác, một thiếu niên 20 tuổi đáng yêu soái khí ôm chặt cô, nước mắt lưng tròng, chất chứa tình cảm, gọi: "Mẹ!"

Diệp Khinh: "???"

Cứ như vậy, sau khi Diệp Khinh không thể hiểu nổi mà trở thành mẹ hai đứa nhỏ, lại phát hiện ——

Hai đứa nhỏ, đều không phải người!

*

Ngày nọ, một bé gái lôi kéo người nào đó sang một bên nói thầm: "Ba, lúc mẹ kể chuyện cổ tích cho con trước khi đi ngủ, mẹ xoa tóc con. Quá thoải mái nên con không cẩn thận để đuôi lộ ra mất. Hình như mẹ thấy rồi, làm sao bây giờ quq"

____________________

Từ "ăn vạ" trong tên truyện nguyên gốc là 碰瓷 (chạm sứ). Từ này như kiểu tiếng lóng vậy, chỉ mấy người hay ôm ba cái bình sứ, đồ sứ dễ vỡ gì đó, giả vờ đụng chạm vào người khác dàn cảnh rơi vỡ xong nói rằng đó là đồ cổ giá trị rồi tống tiền. Kiểu này bên Trung Quốc thấy rất nhiều, ngoài ra còn có kiểu dàn cảnh ngã trước xe ô tô đòi tiền thuốc men gì đó.

[Đặt gạch] Mỗi ngày đều bị bọn nhỏ ăn vạ - Sáp Liễu Thành ẤmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ