Chương 1: Xuyên sách rồi

557 78 1
                                    

Trong phòng khách thiết kế đơn giản nhưng không có chỗ nào không lộ ra sự xa hoa có một bé gái và một người đàn ông đang ngồi.

Bé gái phe phẩy cái đuôi trắng lông xù, ngây ngô hỏi người đàn ông bên cạnh:

"Ba ơi, sao mẹ còn chưa tới vậy? Rốt cuộc khi nào thì mẹ mới tới?"

Người đàn ông nâng mi mắt, ánh mắt cực kỳ thâm thuý:

"Nhanh thôi."

___________

Ba ngày sau tại bệnh viện.

Diệp Khinh xuyên sách, xuyên thành người qua đường Giáp trong truyện.

Lúc bạn thân của nữ chính nói chuyện với nữ chính, thuận miệng nói một câu:

"Haiz, cậu đóng phim cũng phải kiềm chế một chút, cạnh công ty tớ có một công nhân tăng ca thiếu chút nữa là đột tử."

Người mà cô xuyên vào chính là người qua đường Giáp tăng ca đột tử này.

Tin tức có quan hệ với cô trong truyện cũng chỉ có mỗi câu đó. Diệp Khinh tuỳ tiện quét mắt, tên của nam nữ chính cũng lười nhớ, đem cốt truyện vứt ra sau đầu.

Bởi vì không quan trọng.

Diệp Khinh không còn một chút ký ức nào. Cô không biết vì sao mình lại xuyên sách, trước khi xuyên sách là ai, từ đâu đến.

Nhưng đối với hết thảy mọi thứ, cô đều quen thuộc, phảng phất như đã trải qua rất nhiều lần như vậy.

Sắc mặt cô như thường, từ trên giường bệnh bò dậy, mắt nhìn tay trái của mình đang truyền dịch, tay phải bóp bóp mặt mình, gõ gõ lên đùi, vô cùng vừa lòng.

Tốt lắm, là người, không phải thứ đồ gì cổ quái hiếm lạ.

Tuy rằng cô cũng không biết vì sao mình lại muốn xác nhận bản thân là người.

Sau đó cô bắt đầu tiếp thu ký ức của thân thể này.

Một lát sau, sắc mặt Diệp Khinh dần trở nên nghiêm nghị.

Nguyên chủ lúc nhỏ cha mẹ ngoài ý muốn qua đời. Một đứa bé gái không nơi nương tựa bị đám thân thích đẩy tới đẩy lui như bóng cao su. Cuối cùng cấp ba cũng chưa học xong, 16 tuổi một thân một mình bỏ lên thành phố lớn làm công.

Vất vả dốc sức làm việc suốt 9 năm, đến 25 tuổi nguyên chủ dựa vào chính mình thành công mua được một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở thành phố lớn tấc đất tấc vàng.

Nhưng bởi vì mua nhà trả góp thì mỗi tháng đều phải trả khoản vay làm trong lòng nguyên chủ cảm thấy cực kỳ không thoải mái nên nguyên chủ đã trả hết một lần luôn.

Tuy nhiên bán mạng kiếm tiền có đáng giá hay không, luôn là một môn khoa học huyền bí.

Nguyên chủ mới dùng tiền tiết kiệm trang hoàng nhà cửa xong, vừa vào ở chưa được một tháng, vì liên tục thức đêm tăng ca hơn mười ngày, kết thúc sinh mệnh tuổi trẻ.

Diệp Khinh thở dài thật dài, hy vọng nguyên chủ kiếp sau có thể có một mệnh tốt.

Thở dài xong, Diệp Khinh nháy mắt khôi phục như thường, cầm một quả quýt trên bàn bên cạnh đồng nghiệp đưa tới, nhà nhã tự tại bóc ra.

[Đặt gạch] Mỗi ngày đều bị bọn nhỏ ăn vạ - Sáp Liễu Thành ẤmWhere stories live. Discover now