Chương 3: Meow~

340 71 4
                                    

Cánh cửa sắt bị đóng mạnh lại, phát ra tiếng vang nặng nề.

Cánh cửa này cũng đã vài chục năm tuổi tuy vẫn còn vững chắc nhưng cũng đã gỉ sét loang lổ.

Bị Diệp Khinh vung tay một cái, không ít gỉ sét bong tróc ra.

Bạn nhỏ Kẹo bông gòn đứng ngoài cửa, nhìn cánh cửa sắt đóng lại, miệng vẫn còn giữ nét nhếch lên mà hoàn toàn ngây dại.

Bé... bổn Kẹo bông gòn bé... vừa mới bị mẹ... ném ra ngoài?

Nhưng mà... vì sao chứ? QUQ

Lúc đầu nhào lên ôm mẹ, bé đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đẩy ra rồi. Bởi vì ba đã nói qua rằng mẹ không nhớ chuyện gì hết.

Cho nên bé mới ôm chặt như vậy.

Nhưng mẹ lại không đẩy bé ra ngược lại còn vuốt ve khuôn mặt nhỏ, còn xoa xoa tóc bé mà.

Chỉ có thích một đứa bé thì mới có thể đi sờ mặt xoa đầu thế!

Hơn nữa, mẹ còn tự tay bóc kẹo cho bé ăn!

Nhưng mà... nhưng mà... bé lại bị đuổi ra ngoài như vậy!

Trong miệng vẫn còn viên kẹo, suýt nữa vì bé há hốc miệng mà rơi ra ngoài. Thẩm Miên theo bản năng hút lại một chút, cuốn viên kẹo trở vào.

Trong miệng tràn ngập hương vị kẹo trần bì, ngọt ngào, còn có chút chua chua làm làm người ta muốn mà không ngừng được.

Nhưng chút chua chua này lại bị bé gái phóng đại lên khiến mũi cũng bắt đầu thấy chua chua.

Bé xoa xoa cái mũi ửng đỏ, nhìn cái cửa vừa dày vừa nặng trước mặt, đứng thất thần một lát mới xoay người đi ra khỏi ngõ nhỏ.

Dưới cây đại thụ đối diện đầu hẻm có một chiếc Cayenne đang đỗ.

Thẩm Miên đi đến trước cánh cửa phía sau xe, giơ tay kéo nắm cửa, khuôn mặt nhỏ nghẹn lại, dùng sức kéo ra, sau đó bò lên, rồi rất tự giác mạnh tay đóng cửa lại.

Bên cạnh, có một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen đang ngồi. Nút áo trên cùng được nới lỏng, trông có chút cấm dục gợi cảm.

Hắn hơi cúi đầu chỉ lộ ra sườn mặt, tay trái cầm một phần văn kiện, tay phải cầm bút máy, đang ký tên lên chỗ ký văn kiện.

Giấy tờ cầm giữa không trung, không có gì lót chỉ có thể dùng tay trái kê một chút, viết lên cũng không tiện lắm.

Nhưng hắn hoàn toàn chẳng thèm để ý. Năm ngón tay khớp xương rõ ràng cầm nhẹ chiếc bút máy màu đen phiếm chút ánh bạc, tuỳ tay viết xuống ba chữ.

Thẩm Tần Yến.

Nghe thấy tiếng đóng mở cửa, hắn đem văn kiện đã ký để sang một bên, sau đó ngẩng đầu lên.

Nam sinh nữ tướng, diện nhược đào hoa.

Tuy rằng chữ "đẹp" mà đặt trên một người đàn ông thì không thích hợp lắm, nhưng từ "người đẹp" có lẽ cũng chỉ có thể đẹp đến mức này thôi.

Hơn nữa khí chất của người đàn ông này thanh lãnh tản mạn, cũng không nữ tính, là kiểu thanh lãnh nhưng lại xinh đẹp tuyệt diễm.

[Đặt gạch] Mỗi ngày đều bị bọn nhỏ ăn vạ - Sáp Liễu Thành ẤmWhere stories live. Discover now