Chương 61 - Gặp gỡ ở Mỹ Viện

4.7K 321 13
                                    

***

Đầu mùa xuân, hoa lê ở Mỹ Viện nở rộ, nhìn từ xa như một mảnh mây trắng, "mây" loang lổ phủ khắp khu khuôn viên cũ ở phía nam.

Bắt đầu từ mùa đông năm trước, Kỳ Lâm đã suy nghĩ kỹ lưỡng, báo danh vào lớp vẽ tranh sở thích của Học viện Mỹ thuật Nhạc Thành, ngoài hai ngày cuối tuần, tối thứ ba và thứ năm cũng đi học.

"Má ơi, cậu điên rồi sao?" Trần Tiến Tư khoanh tay trước ngực, mắt trừng to, "Lâm ca, thanh xuân tốt đẹp chúng ta có thể cùng nhau trải qua, sao lại chạy đi chịu khổ một mình như vậy? Cậu định làm thầy tu sao?"

"Cậu mới là thầy tu!" Kỳ Lâm đá chân, "Học vẽ tranh có thể rèn luyện tính cách, hiểu chưa? Nhớ kỹ một câu này của vĩ nhân, thanh xuân là để học tập, không phải để tiêu xài phung phí!"

Trần Tiến Tư hoài nghi hỏi: "Vĩ nhân nào? Tôi làm văn trích rất nhiều lời của vĩ nhân nhưng chưa từng nghe qua những lời này?"

Kỳ Lâm chỉ tay vào mình, "Đương nhiên là Kỳ ba ba Kỳ Lâm của cậu!"

Trâu Hạo ở bên cạnh xen vào: "Tôi đánh cược 100 tệ, lão Kỳ học không đến một tháng. Chúng ta còn không hiểu lão Kỳ sao, học cái gì cũng chỉ có ba phút nhiệt tình."

Trần Tiến Tư ngẫm nghĩ, "Cũng đúng. Vậy đi, tôi cũng cược 100 tệ."

Kỳ Lâm không quản thái độ của mấy anh em xung quanh. Nhưng khóa học vào mùa đông, nghỉ đông cũng không có, chưa kể thời gian giáo viên giao bài trên lớp, về nhà còn phải tự luyện thêm, điều này khiến cậu hơi giật mình.

Trâu Hạo nói không sai, cậu làm việc gì cũng chỉ ba phút nhiệt tình, tỉ như học đàn dương cầm, học sơ sơ rồi lại quay sang học vũ đạo dân gian, tóm lại là như khỉ ăn bắp*.

(*khỉ ăn bắp kiểu cầm hết bắp này tới bắp kia lên ăn, cắn vài miếng xong bỏ lấy bắp khác, thì Kỳ Lâm đi học cũng như thế =)))

Nhưng lần này cậu như thể tìm được chân ái, chăm chỉ đi học hơn bốn tháng, không hề có ý nghĩ chán nản bỏ cuộc.

Có duy nhất một điều hơi buồn bực đó là trường cấp ba cách Mỹ Viện hơi xa, lên năm hai trung học phân ban, cậu theo lớp lý, giáo viên chủ nhiệm đổi thành thầy Lưu Viễn dạy vật lý, vị đại ca này ỷ vào việc mình là chủ nhiệm lớp, sau khi tan học còn phải học thêm vài phút môn lý.

Kỳ Lâm lại là lớp trưởng đại diện của giờ lý, mặc dù trong lòng vạn phần không vui vẫn phải ngoan ngoãn thu bài tập phát bài tập, có khi còn bị thầy gọi đến văn phòng dặn dò này kia.

Lão Lưu rất chiếu cố* cậu, còn muốn nhét cậu vào đội hình đi thi Olympic vật lý.

(*chiếu cố: quan tâm đặc biệt, châm chước)

Nhưng bị cậu tàn nhẫn từ chối.

Lão Lưu đau lòng, "Trò là một đứa trẻ thông minh, sao lại không có ý thức cạnh tranh để tiến bộ như vậy?"

Lúc đó cậu đang vội muốn tới Mỹ Viện học, "Thầy Lưu, hồi cấp hai em tham gia một cuộc thi và bị chịu đả kích quá lớn, khiến tâm lý bị tổn thương. Bác sĩ nói, cả đời này tốt nhất đừng động vào những cuộc thi quá khốc liệt, nếu không sẽ có khả năng bị trầm cảm."

[Đam mỹ] Bảo Đảm Chất Lượng Tình Yêu - Sơ HòaWhere stories live. Discover now