Chương 1

5.5K 461 80
                                    

Hinata Shouyou, MB kiêm cò mồi của đội bóng chuyền nam Cao trung Karasuno, hiện giờ cảm thấy cực kì cay cú.

Vừa rồi do chút sơ ý, mải đuổi theo cứu bóng mà ngã đập đầu vào ghế, mất nhiều máu và não bộ tổn thương mà chết. Sau đó cậu bị hai tên tiểu quỷ lôi cổ đi, có lẽ là xuống địa ngục.

Trải qua ba la ba lô các chuyện, Shouyou bị đẩy đến bờ Vong Xuyên Hà. Bước trên cây cầu đá, Shouyou vẫn thắc mắc vì sao mình lại chết vô nghĩa đến như thế, thật là bất công. Tới khi đặt chân xuống phía bên kia sông, gió lạnh xộc vào người mới khiến Shouyou nhận ra mình đang ở đâu đó thật tăm tối.

"Nhóc con, ngươi là ai?"

Shouyou giật mình, run rẩy quay lại dòm coi là ai, định bụng nếu là ma quỷ gì đấy sẽ phóng cho một cước rồi dọt ngay. Ai dè lại gặp đúng một chị gái xinh đẹp với mái tóc đen xõa dài, đôi mắt đỏ rực, bờ môi căng mọng và hàm răng trắng muốt, sắc nhọn. Shouyou khẽ thở phào, thì ra không phải ma, sau đó liền cười sáng rực.

- Chào chị gái, em là Hinata Shouyou. Chị có thể cho em biết đây là đâu không ạ?

Mạnh Bà tỉ tỉ lấy tay che mặt, xúc động đến trào nước mắt. Sống đến tuổi này rồi mà nàng chưa từng được người ta gọi một tiếng 'chị gái' ngọt ngào đến như vậy. Mấy tên Tiểu Quỷ thì cứ luôn miệng ''bà bà'', mấy thằng ngông nghênh canh gác Vọng Hương đài thì ''bà già'' này ''bà già'' nọ, đến cả Diêm Vương cũng cứ gọi nàng là ''bà cô già''. Mạnh Bà trải qua gần vạn năm chịu uất ức như thế, cho tới hôm nay mới gặp được nhóc này. Chính là thiên thần nhaaaa

- Chị ơi?

Do quá mê muội mà Mạnh Bà không nhận ra hai tay mình đã nhiệt tình xoa nắn cặp má người ta từ khi nào rồi. Nàng bị giọng nói trong trẻo nọ lôi về thực tại, vội vàng bỏ tay ra và hắng giọng mấy cái nhằm lấy lại hình tượng.

- Sao vậy bé?

- Cho em hỏi đây là ở đâu vậy ạ? Em phải trở về luyện tập không là Daichi-san mắng á!

Mạnh Bà ngạc nhiên, nhóc con này không nhận ra nó đã chết rồi sao?

- Bé ơi bé à, đây là Địa Ngục đó nha, bé làm sao có thể quay về được?

Shouyou tròn mắt nhìn Mạnh Bà, nghiêng nghiêng đầu.

- Địa Ngục ấy ạ? Nghĩa là... em chết rồi ấy ạ?

- Ừ em ơi, đây là Vong Xuyên Hà đó, còn ta là Mạnh Bà nè.

Không gian bỗng chốc im lặng đến đáng sợ. Mạnh Bà lạnh người nhìn bé con trước mặt mình, cũng không dám ho he gì. Năm phút, mười phút, rồi mười lăm phút, Shouyou đột nhiên òa lên khóc.

- Oa oa chết rồi, làm sao em chơi bóng chuyền được đây huhuhu! Chị ơi ở đây có cho chơi bóng hông chị huhu... Bakayama, Tsukki!

Mạnh Bà giật thót tim. Ui ui ui thiên thần của nàng đang khóc kìa!! Sống trên đời ngần ấy năm nàng có gặp trường hợp này bao giờ đâu chứ, dĩ nhiên là chẳng biết nên làm sao cho phải rồi. Trong lúc túng, nàng đã lỡ miệng nói một câu làm thay đổi cả cuộc đời nàng, cả cuộc đời Shouyou nữa.

- Ngoan nào, ui bé con đừng khóc, đừng khóc nha. Nín đi rồi chị giúp em quay về nha? Nha nha?

Shouyou ngay lập tức nín bặt, hai mắt lấp lánh nhìn nàng kiểu: "Show hết tài nghệ của chỵ ra đi nào OvO"

Mạnh Bà vuốt mặt không nói nên lời, không kìm được mà vả mình một cái. Ăn lờ rồi...

.

- Cô nói lại lần nữa ta nghe? Nói rõ ràng vào xem nào?

Diêm Vương ngồi trên ngai ngay giữa Chính điện của Diêm phủ, mặt đầy sát khí nhìn Mạnh Bà và đứa nhỏ sau lưng nàng.

- Thưa... ta xem thấy mệnh của đứa nhỏ này chưa dứt... chưa đến ngày phải xuống đây... nên mong ngài, cho ẻm quay về dương thế... ạ.

- Hở? - Diêm Vương cau mày - Từ khi nào đến lượt ngươi lo mấy chuyện đó vậy, Mạnh Bà?

Mạnh Bà cười mà mồ hôi lạnh chảy đầy lưng, não bộ vận hết khả năng để có thể nghĩ ra một cái lý lẽ thuyết phục nhất mà tâu với ông chủ Địa Ngục này. Bất chợt, mắt nàng lóe sáng, cười đến đáng sợ, lập tức kết nối suy nghĩ với Diêm Vương.

- Diêm Vương, ngài nghe ta nói, thả em ấy về dương thế. Ta sure kèo với ngài có phim full HD không che cho ngài coi mỗi ngày. Cẩu lương chất lượng trăm phần trăm :))

- Thật hay đùa? - Diêm Vương nghi hoặc hỏi lại.

- Ta biết ngài rất thích 'cái đó', Đại nhân. Chỉ cần ngài rắc thêm chút xíu xịu xiu mắm muối thôi, đảm bảo cơm tró ăn ngon mỗi ngày cho ngài =))

- Chốt kèo.

Hai người dừng kết nối, Diêm Vương hắng giọng một cái đầy uy dũng, nói:

- E hèm, dù sao Mạnh Bà đây cũng là thân cận của ta, nên ta sẽ tin tưởng bà cô này. Hinata Shouyou, ngươi được đặc cách quay trở lại dương gian. Nhưng không phải sống lại, mà là trọng sinh.

Dứt lời, không để Shouyou phản kháng, ngài mạnh mẽ đập bàn một cái. Ngay lập tức, Shouyou cảm thấy trời đất xong vòng vòng, điên đảo đảo điên các thứ thật lâu, rồi cậu ngất lim.

Và sau đó, Shouyou trọng sinh. 

Cuộc đời cậu đang yên lành, bỗng dưng hóa bùng binh, ngơ ngác một chút sẽ lại chết tức tưởi ngay.

Cơ mà... cũng còn tùy :>.

---

nếu mọi người thấy trong quá trình viết em có sử dụng là ''trốt'', ''tró'', ''cko'', ''khộ'', ''khum'', ''khom'' hay gì đó tương tự thì đó không phải viết sai đâu nha, iem cố tình á :33 tại để nó hài hài dễ thương á :3

[Haikyuu!!/ Allhina] Đừng đeo bám quạ nhỏ nữa!Where stories live. Discover now