Chương 4: Hắn đến

955 106 11
                                    

La Nhân Thọ có tiếng là vị quan thanh liêm, dòng họ La gia vốn làm nông cho nên việc chi tiêu tương đối tiết kiệm. Nhìn bề ngoài tòa nhà của La Nhân Thọ ở kinh thành mộc mạc hơn nhiều so với các quan Thượng thư khác.

Ông ta bước chân vào chốn quan trường qua con đường thi cử, từ chức quan lục phẩm bò tới vị trí hiện tại tốn khá nhiều thời gian. Gia cảnh có hạn, hoàn toàn không thể sánh với thế lực quan lại khác, cho nên La Nhân Thọ không dám kiêu ngạo, làm việc cẩn thận, tự xây dựng hình tượng tốt đẹp cho mình. Ông ta còn thường xuyên nhắc nhở người nhà và hạ nhân ra ngoài cửa phải khiêm tốn, nề nếp gia phong chặt chẽ.

Thẩm Minh Vân xuất hiện, móc nối cùng các thế lực khác, từ đó người nhà họ La mới bắt đầu phách lối, La gia được người nhớ thương. Địa vị của La Nhân Thọ ở trong triều cũng nước lên thì thuyền lên, số lần nhắc tới tên của ông ta ngày càng nhiều, thiệp mời bay tới như hoa tuyết.

Hiện giờ là năm thứ nhất Thẩm Minh Vân xuyên vào trong sách, nguyên chủ trên đường vào kinh không hợp khí hậu nên đã đi đời nhà ma, rồi bị Thẩm Minh Vân chiếm cứ thân thể. Mẫu thân hắn vốn là muội muội của La Nhân Thọ, được gả cho một vị quan quân nhỏ, cả gia đình vẫn sinh sống ở vùng biên giới. Khi quân giặc chiếm đóng thành trì, phụ thân hắn hi sinh, người nhà đều chết thảm, Thẩm Minh Vân trốn trong hầm mới tránh được một kiếp. Sau đó hắn tìm vào kinh thành để nương nhờ cữu cữu, tuy chẳng gần gũi nhưng hắn không còn ai thân thích nữa.

Lúc này, La Thư Ngọc dẫn Khánh Vượng và nha hoàn Thanh Tuyền đến chỗ La lão thái thái thăm hỏi.

Còn chưa tới nơi đã nghe thấy tiếng cười nói truyền ra từ trong sân, lão thái thái cười lớn tiếng nhất, sau đó tới Lưu thị, trừ La Nhân Thọ và hai vị đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đã lên triều thì mọi người đều có mặt đông đủ.

Mẫu thân Thẩm Minh Vân không phải do lão thái thái sinh ra, thế nhưng tính tình của hắn rất giống bà lão cũng xuất thân là nông dân này, hai người trò chuyện vui vẻ, ở La gia người có thể tiếp chuyện với lão thái thái cũng chỉ có mỗi hắn. Nếu chưa từng đọc quyển sách kia, La Thư Ngọc sẽ không biết vì sao Thẩm Minh Vân lại được bà lão yêu thích đến thế, chẳng qua là vì hai người xuất thân giống nhau, rất khó hòa nhập với những gia đình danh giá lắm quy củ trong kinh thành nên tìm được tiếng nói chung. Còn nói trắng ra, thì đó chính là mù lễ nghĩa gặp phải điếc phép tắc, ngưu tầm ngưu mã tầm mã.

La Thư Ngọc đoán hẳn mình chẳng được lão thái thái yêu quý cũng vì nguyên nhân này, nhưng có sao đâu, y cũng không mong đợi điều gì cả. Thứ gọi là tình máu mủ ấy, vào khoảnh khắc y bỏ mạng đã chẳng còn sót lại chút nào, thậm chí y còn hận bọn họ lạnh nhạt vô tình, thấy lợi ích mà quên đi nghĩa tình.

Cho dù La Thư Ngọc là dòng dõi chính, nhưng bây giờ đâu giống xưa, từ lúc y tiến vào, tầm mắt lão thái thái và phần lớn người đều hướng về phía y.

Y sẽ không lặng lẽ tìm một chỗ ngồi xuống, coi mình là không khí mà nghe bọn họ thoải mái trò chuyện như kiếp trước nữa.

[Drop] Ta là pháo hôi ác độc trong truyện xuyên thưWo Geschichten leben. Entdecke jetzt