Chương 10: Hắc thành cặn bã

1.4K 37 9
                                    

Lệ Minh Xuyên nhìn Diệp Đường bị chọc tức đến phát run cả người, đứng ở mép giường chỗ mà hắn với không tới, hệt như con mồi đang phí công giãy giụa, cuối cùng chỉ có thể chui đầu vô lưới.

Sắc mặt Diệp Đường có chút tái nhợt, nhắm mắt lại, nói: "Rốt cuộc cậu muốn thế nào?"

Lệ Minh Xuyên cười, vỗ vỗ mép giường lần nữa, "Lại đây."

Diệp Đường hít sâu một hơi, quay lại ngồi bên cạnh Lệ Minh Xuyên.

Lệ Minh Xuyên chỉ chỉ môi mình, "Hôn tôi đi."

Lời này bình thường mấy đôi tình nhân hay dùng để làm nũng nhau, nhưng từ trong miệng Lệ Minh Xuyên nói ra lại mang theo chút cảm giác uy hiếp.

Không phải Diệp Đường không cảm thấy ánh mắt thú tính kia của Lệ Minh Xuyên, nhưng cậu quá hiểu về nhà họ Lệ, nếu Lệ Minh Xuyên muốn phá hủy một người thì dễ dàng như trở bàn tay, hiện tại cậu đối đầu Lệ Minh Xuyên đồng nghĩa đối đầu nhà họ Lệ, quả thực như châu chấu đá xe.

Lệ Minh Xuyên cũng không vội, hắn thong dong tựa vào đầu giường, nhìn Diệp Đường trải qua một hồi đấu tranh, cuối cùng nhào vào lồng ngực hắn.

Âm thanh Diệp Đường trầm xuống, nhắm mắt, tiến đến môi Lệ Minh Xuyên, nhẹ nhàng chạm vào đôi môi khô của Lệ Minh Xuyên, đặt lên một nụ hôn cứng ngắt.

Biểu tình Diệp Đường giống như đang hiến tế cho Lệ Minh Xuyên vậy, làm hắn cảm thấy rất thỏa mãn, cánh môi chàng trai thanh lãnh tựa như cái bậc lửa đốt lên lửa nóng trong người hắn, chỗ khó nói cũng thức tỉnh.

Một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước vốn không thể đủ với hắn, Lệ Minh Xuyên thuận thế ôm Diệp Đường vào trong ngực, tăng thêm cái hôn, tay cũng bắt đầu không thành thật luồn vào áo Diệp Đường.

Chỗ mẫn cảm trước ngực Diệp Đường bị ngón tay nóng như lửa của Lệ Minh Xuyên chạm vào, cả người run lên, cậu nhanh chóng ngăn thủ đoạn của Lệ Minh Xuyên lại.

Lệ Minh Xuyên cũng không vội, phun hơi thở bên tai Diệp Đường, nói: "Diệp Đường, tôi rất nhớ cậu, cậu không nhớ tôi sao?"

Diệp Đường tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, Lệ Minh Xuyên không hổ là cao thủ tình trường, chỉ cần hắn muốn, trong nháy mắt có thể biến thành một tình nhân ngọt ngào nhất trên đời. Nhưng người tình nhân này cũng làm Diệp Đường không dám mơ tưởng, lời ngon tiếng ngọt ấy bất quá chỉ là hắn tâm huyết dâng trào bố thí cho mấy câu mà thôi.

Nhưng điều đáng buồn chính là, cậu biết rõ mấy lời âu yếm trước giờ từ Lệ Minh Xuyên đều là hạ bút thành văn, không thể coi thật nhưng trong lòng vẫn không ngăn được sự rung động.

Cảm giác được Diệp Đường có dao động, Lệ Minh Xuyên thuận thế xốc áo Diệp Đường lên, đồng thời hôn lên bên tai và cổ mẫn cảm của Diệp Đường.

Diệp Đường ngẩng đầu lên, tùy ý để Lệ Minh Xuyên gặm cắn cổ cậu, tay hắn nóng bỏng trêu chọc khắp người cậu. Lệ Minh Xuyên biết tất cả chỗ mẫn cảm trên người cậu, chỉ cần sờ vài chỗ là có thể đem cậu bức đến tận cùng.

[ĐAM/EDIT] Tự Mình Hiểu LấyWhere stories live. Discover now