Chương 1: Tiết tử

5.2K 125 0
                                    

Căn hộ Kinh Giao trong khu biệt thự Lâm Hồ.

Trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ ở lầu ba có một chàng trai đang nằm, hai mắt bị miếng bịt mắt che lại, tay chân đều bị khóa chặt trên giường, lâu lâu lại phát ra tiếng rên rỉ khó chịu.

Lệ Minh Xuyên đi vào phòng ngủ, ngồi xuống giường, xốc chăn trên chàng trai lên, cẩn thận nhìn ngắm, hắn biết người này đang khó chịu vì cái gì.

Ngón tay Lệ Minh Xuyên lướt nhẹ trên đùi người đó, người đó không nhịn được khẽ run lên.

Di động đặt ở đầu giường reo thật lâu, Lệ Minh Xuyên mới lười biếng nghe máy, "Sao?"

Đàm Thần trong điện thoại nói: "Chuyện là như thế nào vậy bé Xuyên? Sáng sớm vừa dậy là lo lắng gọi cho cậu liền đó, tối hôm qua cậu đưa Diệp Đường đi đâu rồi? Người ta còn nguyên vẹn không đó?"

"Là ai kêu cậu hỏi đúng không?" Lệ Minh Xuyên chất vấn, động tác ở tay cũng không dừng lại, như không có chuyện gì vuốt ve những chỗ mẫn cảm trên cơ thể người đó.

Người đó nức nở một tiếng, ngón tay giật giật, nắm chặt thành quyền nhưng một chút sức lực cũng không có.

Đàm Thần ngây người một giây, cuối cùng nói: "Cậu còn nhớ lúc trước tôi từng nói với cậu, tôi có một người anh em rất coi trọng Diệp Đường không? Người đó là Cự Thạch Tần Nham. Người ta đối Diệp Đường là thật lòng đó, đêm qua lúc đang đi cùng Diệp Đường, kết quả nửa đường bị cậu cướp người đi mất, chuyện đến cùng là như thế nào vậy?"

Lệ Minh Xuyên một phen bóp chặt nơi phía dưới của người đó, miệng ung dung nói: "Tôi nhớ rõ đã cảnh cáo cậu, nhắc nhở bạn của cậu cách xa cậu ấy một chút."

Đàm Thần tự biết đuối lý, giải thích: "Phải, tôi biết mà, tôi cũng đã nói với Tần Nham rồi, tôi thề không phải tôi giới thiệu cho bọn họ biết nhau đâu! Nhưng quan hệ giữa bọn họ sao tôi có thể quản được đúng không, hơn nữa chuyện này là chuyện riêng của Diệp Đường mà nên tôi cũng không ngăn cản Tần Nham làm gì, Tần Nham nói từ tối hôm qua vẫn không liên lạc được với Diệp Đường, rất lo lắng, kêu tôi hỏi một chút tin tức của Diệp Đường".

"Diệp Đường đang ở chỗ tôi." Lệ Minh Xuyên thẳng thắn nói.

Đàm Thần ngửi ra sự khác thường, trực tiếp hỏi: "Sao cậu lại đưa Diệp Đường đi?"

Lệ Minh Xuyên nhìn nam nhân trên giường, không trả lời.

Đàm Thần đổi lại tông giọng, hỏi: "Bé Xuyên, cậu nói thật với tôi đi, cậu có ý với Diệp Đường đúng không?"

Thấy Lệ Minh Xuyên thủy chung im lặng, Đàm Thần nói: "Tôi nói cậu nghe, nếu cậu đối với Diệp Đường có ý kia thì hãy đối xử tốt với người ta đi, còn không thì cho cậu ấy tự do đi, Diệp Đường ở bên cạnh ai cậu cũng đừng quan tâm".

Lệ Minh Xuyên cúp điện thoại. Hiện tại muốn hắn đối đãi tốt với Diệp Đường, chỉ sợ đã muộn.

Lệ Minh Xuyên cầm công tắc lên, điều khiển thứ nằm trong cơ thể người đó, mắt người đó lập tức mở to.

[ĐAM/EDIT] Tự Mình Hiểu LấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ