Chương 3: Ngụy trúc mã

1.5K 61 3
                                    

Lệ Minh Xuyên nhớ tới đoạn quá khứ kia, trước khi Diệp Đường trở thành trợ lý của hắn, lúc ấy hắn được quản lý một nửa nhân viên, khi đó hắn còn ở nhà họ Lệ, cha Diệp Đường là tài xế của cha hắn, cũng là bạn bè lâu năm của cha hắn.

Cha của Lệ Minh Xuyên là Lệ Dương, là người kế thừa cải cách mở ra làn sóng quật khởi, thời buổi thành phố còn khó khăn, đầu tiên là dựa vào thủ đoạn làm giàu, sau đó ông đặt chân vào bất động sản, sau này mở rộng đầu tư lập nên sản nghiệp, đầu tư vào thể thao Văn Ngu, Internet, tài năng còn mới có thể vớt cây kim lên mặt nước không thể kéo xuống, tác phong làm việc quả quyết chủ chiến, là nhân vật nổi danh trong giới kinh doanh, quan hệ cũng rộng, đưa nhà họ Lệ trở nên danh môn vọng tộc nhất thành phố, không ngừng phát đạt.

Năm đó, lúc cha Diệp Đường - Diệp Thụ Hải mang theo Diệp Đường đến tìm Lệ Dương giúp, Lệ Dương không nói hai lời liền giữ hai cha con họ ở lại, bằng cấp Diệp Thụ Hải không cao, Lệ Dương sắp xếp cho ông lái xe cho mình, mẹ Diệp Đường qua đời sớm, Diệp Thụ Hải một mình nuôi con khó khăn, kêu Diệp Đường vào nhà họ Lệ gia ở tạm, nhất định phải an phận.

Lệ Dương vốn muốn Diệp Thụ Hải cùng vào ở, ông nói phòng trống rất nhiều, nhưng Diệp Thụ Hải từ chối, không ở lại là không, nói đã là một người đàn ông ở như vậy không tiện, tự ông có thể tiết kiệm tiền thuê nhà ở, nhưng nếu Diệp Đường có thể sống nhờ ở nhà họ Lệ thì quá tốt rồi.

Sau này, Diệp Thụ Hải tái hôn, sinh thêm một đứa con, với hoàn cảnh này Diệp Đường dứt khoát ở lại nhà họ Lệ, vậy mà ở lại đây tận mười năm, từ năm mười hai tuổi đến năm hai mươi hai tuổi, đến lúc tốt nghiệp đại học mới chuyển ra ngoài.

Trong khoảng thời gian đó, không có ai xem Diệp Đường là người hầu để sai bảo cả, nhưng Diệp Đường vẫn thủy chung tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình, đối với người nhà họ Lệ khách khách khí khí, khi lớn lên một chút, bắt đầu thấy mình có khả năng xử lý việc nhà của nhà họ Lệ, lúc bộ dáng đã hoàn toàn là một thiếu niên trưởng thành, tiến lùi có độ, khiêm tốn có lễ thì bên cạnh giúp đỡ Lệ Minh Xuyên.

Đàm Thần và Lệ Minh Xuyên từ lúc còn mặc quần yếm đã nhận nhau làm bạn tốt, nhưng Đàm Thần vừa tốt nghiệp cấp hai liền bị người nhà đưa qua Mỹ du học, cho đến tháng trước mới về nước, tóm lại cũng không biết nhiều chuyện của Diệp Đường và Lệ Minh Xuyên lắm, cũng không biết sau khi lớn lên Diệp Đường còn làm trợ lý cho Lệ Minh Xuyên, ký ức y đối với Diệp Đường thủy chung dừng lại ở thời cấp 2.

Đó là vào một ngày mùa hè và những thanh niên phá phách nghịch ngợm.

Lệ Minh Xuyên đưa bạn học đến nhà hắn chơi, ở phòng Lệ Minh Xuyên chơi chán thì đi tham quan nhà họ Lệ, không biết là ai đẩy cửa phòng bên cạnh cầu thang lầu một ra, đám thanh niên sinh lòng hiếu kỳ quấy phá từ đông sang tây, từ trong một ngăn kéo lấy ra một đống ảnh chụp.

Khi đó máy tính còn chưa thông dụng, máy chơi game còn dừng lại ở đen trắng, ảnh chụp không thể lưu trữ trong máy tính mà phải rửa ra từ những cuộn phim rồi đem đi cất. Một sấp ảnh chụp thật dày, tất cả chỉ có khuôn mặt của Lệ Minh Xuyên, ảnh Lệ Minh Xuyên ở nhà ngủ trưa, ảnh ở trường học chơi bóng, ảnh ở bên ngoài đi dạo phố, nhưng tất cả ảnh chụp này hình như Lệ Minh Xuyên đều không biết.

[ĐAM/EDIT] Tự Mình Hiểu LấyWhere stories live. Discover now