Chương 7: Anh Quyến Rũ Em

461 43 9
                                    

Hàn Tư Ân xuống xe chỉ chậm hơn Bạch Thư một bước, uy nghiêm trên người anh rất nặng, thần sắc lạnh nhạt, hai mắt vô tình. Người bị anh liếc qua, chỉ cảm thấy giống như tắm nước lạnh giữa ngày đông, cả người băng rét vô cùng.

Liếc nhìn nhóm người trên cầu kia một cái, đoàn người yên tĩnh không một tiếng động, Hàn Tư Ân thu hồi tầm mắt, cùng Bạch Thư đồng thời xách quà trong cốp xe xuống.

Bạch Thư chớp mắt với Hàn Tư Ân, một mặt đắc ý, xem đi, bị em dọa cho rồi kìa.

Lại nói, quan hệ giữa cậu và người trong thôn rất bình thường, lúc nhỏ có nhiều đứa trẻ cười nhạo cậu nhục mạ cậu, có trẻ con thì có gia trưởng, cũng sẽ có một vòng bạn bè thân thích, cãi nhau chẳng khác nào kết thù với những người này.

Khi con trai ruột cùng cháu trai ruột của ông bà nội trở về, rất nhiều người đã ở sau lưng lén lút nói cháu nhặt về không sánh được với cháu ruột, sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra ngoài. Sau đó có lời đồn đãi nói cậu là tai hoại, mọi người càng xa lánh cậu, chỉ sợ gặp phải cậu sẽ bị lây vận đen.

Bạch Thư căn bản không thèm quan tâm những người này, cậu phải đi học, phải đi làm thêm kiếm tiền, không có thời gian để ý tới lời đàm tiếu của bọn họ, bình thường gặp nhau ngay cả chào hỏi cũng không cần. Đương nhiên cũng có người cảm thấy cậu đáng thương, thỉnh thoảng đến chỗ ông bà nói chuyện phiếm, sẽ mang tới một vài loại trái cây rau dưa trong nhà, qua hai hôm, bà nội sẽ ngắt một vài thứ khác từ vườn rau sau nhà đáp lại.

Mỗi ngày đều trôi qua như thế, không tốt, mà cũng không xấu.

Mua hơi nhiều đồ, Hàn Tư Ân cùng Bạch Thư hai tay đều xách túi, Trương Sinh đóng cửa xe khóa lại cẩn thận, nhấc theo rương hành lý đi theo sau.

Chờ người vào nhà rồi, có người trong nhóm ngồi xổm trên cầu đột nhiên nói: "Các ông các bà nói xem, xách theo nhiều quà cáp như vậy, có phải là người nhà của Bạch Thư tìm tới rồi?"

Những người khác vừa nghe đã dồn dập lấy lại tinh thần, vỗ tay vỗ tay, vỗ chân vỗ chân, "Chính là, không nghĩ tới người nhà của Bạch Thư lại giàu có như vậy, hai ông bà Bạch lần này có thể phát tài rồi."

"Bà cũng đừng ghen tị, trước đây không phải còn nói người ta nhặt phải cái phiền phức đáng đời chịu khổ, hiện tại phiền phức biến thành cục vàng rồi kia kìa."

"Có mà ông nói linh tinh ý, tôi nói như vậy lúc nào? Còn nói hưu nói vượn nữa, xem tôi có xé nát cái miệng của ông ra không."

"Tôi nói linh tinh? Tôi nói linh tinh cái gì? Có ai lại không biết biệt danh trong thôn của bà là 'Mật Thám'?"

"Hai ông bà lão đều vì Bạch Thư mà xích mích với con trai ruột, hiện tại tốt rồi. Haiz, hai ngày trước tôi còn nhìn thấy Bạch Nhã gọi ông Bạch một tiếng ông nội đã bị mẹ nó mắng té tát một trận, không biết bây giờ có đang hối hận hay không."

"Ai lại không biết vợ chồng nhà kia ghét bỏ hai ông bà lão, muốn đuổi người đi, Bạch Thư chẳng qua chỉ là cái cớ. Tôi dám cá rằng, cho dù không có Bạch Thư, bọn họ sớm muộn cũng phải chia nhà."

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmWhere stories live. Discover now