Chương 17: Mặc Cho Số Phận

440 31 3
                                    

Hàn Tư Ân cũng đã từng trải qua bể khổ học hành của lớp 12, đương nhiên vô cùng hiểu rõ.

Bởi vì anh có năng lực có thể nghe thấy tiếng lòng của người khác, mỗi lần thi cử, giám thị trông thi có lúc sẽ không kiềm chế được mà đọc ra đáp án trong lòng, Hàn Tư Ân tuyệt không muốn dựa vào đường tắt để thi được thành tích tốt, cho nên anh càng khắc khổ học tập.

Ít nhất trước khi giám thị nhẩm ra đáp án, anh có thể đưa ra lời giải.

Nhưng Hàn Tư Ân cũng không muốn trở thành học sinh giỏi đặc biệt nổi danh trong trường, đi đến đâu cũng bị chú ý, cho nên mỗi kỳ thi anh đều kiểm soát để kết quả ở trên mức trung bình. Mọi người ở trường đều biết anh thành tích không tệ, thế nhưng anh cũng không có điểm gì quá đặc biệt khiến người ta phải quan tâm, cho đến khi anh thi được thành tích tốt trong kỳ thi đại học mới khiến không ít người kinh ngạc, nói anh tầm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Sau đó còn có thầy cô muốn liên lạc với Hàn Tư Ân, chỉ là không tìm được người.

So với anh, hoàn cảnh của Bạch Thư lại càng gian nan.

Nghĩ đến bài thi tràn ngập dấu gạch đỏ của Bạch Thư, người vốn bình tĩnh như Hàn Tư Ân cũng không nhịn được mà giật mình trong lòng. Tình hình như thế này ngoại trừ gắng sức bù lại kiến thức đã hổng, căn bản không có cách nào khác.

Học sinh lớp 12 rất vất vả, kiểu học sinh lớp 12 như Bạch Thư lại càng vất vả.

Mặc dù trong lòng cảm khái như thế, nhưng Hàn Tư Ân sẽ không trực tiếp lên tiếng đả kích lòng tự tin của bạn trai nhà mình.

Anh thắt dây an toàn cho Bạch Thư, vừa lái xe vừa nói: "Xếp bét cũng được, mà gần bét cũng thế, đều rất tốt, chứng tỏ còn có không gian rất lớn để tiến bộ. Em nghĩ xem, còn hẳn một năm, sau này mỗi một lần thi em đều có tiến bộ, như vậy tốt biết bao."

Trong lòng Bạch Thư đang vô cùng ảo não khổ sợ, bị áp lực thi cử ép tới mức thở không nổi, ngay cả tâm trạng trêu chọc Hàn Tư Ân cũng không có.

Bây giờ nghe lời này, áp lực trên đầu đột nhiên dịch xuống.

Mà nghĩ đến mục tiêu của chính mình, trong nháy mắt áp lực lại quay về: "Vậy nếu như học mãi cũng không giỏi thì sao ạ."

Vậy có phải cậu sẽ không thi nổi trường y không?

"Không phải còn có anh sao?" Đúng lúc gặp đèn đỏ, Hàn Tư Ân dừng xe nhìn cậu, hết sức nghiêm túc nói: "Hơn nữa, bây giờ không phải là trình độ bình thường của em à? Nghĩ nhiều như thế cũng không có tác dụng gì cả, cứ phát huy theo thực lực thôi."

Bạch Thư: "..." Hình như câu này cũng không có vấn đề gì.

Đã như vậy rồi, nghĩ nhiều chẳng phải là tự rước thêm phiền sao.

Đèn xanh sáng lên, Hàn Tư Ân khởi động xe đi tiếp, "Chúng ta mời gia sư, bổ sung kiến thức lại từ đầu. Nếu như thật sự không thi đỗ trường y, vậy học cao đẳng trước đã, sau này học liên thông, rồi lại thi nghiên cứu sinh... Cứ từ từ tiến lên là được."

Bạch Thư thầm tính toán thời gian, cảm thấy dựa theo cách nói của Hàn Tư Ân, cậu còn có thể học rất nhiều năm, căn bản không cần sốt ruột.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmWhere stories live. Discover now