Chương 15: Trời Đổ Mưa Đỏ

440 43 9
                                    

Mỗi khi Bạch Thư vẽ tranh đều biểu lộ rất nghiêm túc, ánh mắt chăm chú, cả người đắm chìm vào bên trong. Lần này cậu vẽ dựa vào hồi ức, cho nên tinh thần lại càng tập trung, không hề để ý đến chuyện ở cửa.

Mãi đến khi cậu đặt bút xuống, giống như thật sự có thần giao cách cảm mà đột ngột nhìn về phía cửa, liếc mắt đã nhìn thấy người đang đứng dựa vào tường.

Bạch Thư trong nháy mắt hoảng hốt, đột nhiên cảm thấy thời gian đã quay về trước đây, người đứng ở cửa cùng người trong tranh dần dần hợp lại thành một.

Gương mặt giống nhau, khí chất giống nhau, ngoại trừ quần áo khác biệt, hết thảy đều giống nhau.

Hàn Tư Ân hình như đã đứng sau lưng cậu rất lâu, thời gian nhìn cậu rất lâu, thời gian đợi cậu cũng đã rất lâu.

Tựa như gặp lại nhau trên cầu Nại Hà năm đó.

Có lẽ là đắm chìm trong ký ức quá lâu, có lẽ là sợ hãi mọi thứ trước mắt đều là giả, Bạch Thư hoảng loạn luống cuống gọi tên Hàn Tư Ân.

Hàn Tư Ân gần như tại thời điểm cậu gọi tên anh đã cất bước đi vào trong, đi tới trước mặt Bạch Thư, anh nói: "Làm sao vậy?"

Giọng nói trầm thấp dịu dàng vang lên, Bạch Thư thoát ra khỏi tâm trạng khó hiểu vô danh, cậu rầu rĩ nói: "Em chỉ là đột nhiên hơi sợ hãi."

Sợ hãi tất cả đều là hoa trong gương, trăng trong nước, sợ hãi tất cả trước mắt đều là ảo tưởng của chính mình.

Hàn Tư Ân vươn tay búng lên trán cậu mấy lần, lạnh mặt hỏi: "Đau không?"

Bạch Thư ngơ ngơ ngác ngác nói: "Đau."

Hàn Tư Ân: "Biết đau còn ở đó nghĩ bậy nghĩ bạ."

Bạch Thư: "..."

Phương thức an ủi người ta cũng quá thẳng thắn thô bạo.

Nhưng hiệu quả vẫn rất rõ ràng, quả nhiên, hư ảo thoáng chốc tan biến, hết thảy trước mắt đều trở nên chân thực rõ ràng.

Bạch Thư kéo Hàn Tư Ân ngắm bức tranh của chính mình, nói thật, cậu cũng không quá hài lòng với thành quả này.

Dù sao cũng đã không cầm bút lâu như vậy rồi, đường nét không quá trôi chảy, đặt bút chỗ nặng chỗ nhẹ không có ăn khớp, mấu chốt nhất chính là cậu cảm thấy chính mình không vẽ ra được khí chất đặc biệt cùng ngoại hình xinh đẹp trên người Hàn Tư Ân.

Hơi đáng tiếc, tay vẫn sượng quá, sau này phải luyện tập nhiều thêm mới được.

Nghe Bạch Thư cảm khái trong lòng, Hàn Tư Ân cười ra tiếng trầm thấp, anh nói: "Ở trong lòng em, anh tốt như vậy à?"

Giống như gặp mặt lúc ban đầu vậy, người khác đều nói Hàn Tư Ân mặt mũi xấu xí giống như ác quỷ, chỉ có Bạch Thư nói anh đẹp, còn nói mỹ nhân là từ trong xương chứ không phải ngoài da thịt.

Bạch Thư không chút do dự gật đầu: "Là tốt nhất."

Giống như bảo vật bị cậu phát hiện, bị cậu lấy đi, cuối cùng thuộc về riêng cậu.

[Đang Edit] Tôi Có Thuật Đọc TâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ