Chương 116 - 119

181 10 1
                                    

Chương 116:

Những người như Nguyễn Nhuyễn sống trong thế giới hai chiều không quen tiếp xúc với người lạ, nếu là người cô ấy thích, như Thẩm Giáng Niên thì không sao hết.

Còn đối với người xa lạ thì không quen tiếp xúc, với lại không giỏi giao tiếp, cho nên, Nguyễn Nhuyễn ngồi cứng đờ bên cạnh Tiền tổng, không nói lời nào.

"Lại đây thêm chút nữa." Tiền tổng không hài lòng, vỗ nhẹ xuống bàn. Nguyễn Nhuyễn bất đắc dĩ, khoảng cách này chưa đủ gần sao? Nếu lại nhích qua nữa thì sẽ chạm vào người này.

Giọng điệu của Tiền tổng trầm trầm, sắc mặt cũng lạnh, quanh năm tiếp xúc với người trong quan chức và thương nghiệp, thay đổi sắc mặt chỉ trong một giây, "Cô có biết tôi là ai không? Chọc tôi giận sẽ không tốt cho công ty các cô đâu."

Nguyễn Nhuyễn nghe nhắc đến công ty, dù không tình nguyện cũng phải nhích qua. Khoảng cách gần, mùi nước hoa xa lạ, Nguyễn Nhuyễn không thích, cúi đầu ngồi ở đó. Rốt cuộc cũng chỉ là một thiếu nữ, hù dọa một chút đã sợ, Tiền tổng cười thầm.

"Cô tên là gì?"

"Nguyễn Nhuyễn."

"Có đối tượng chưa?"

"Không có ạ."

"Có từng yêu đương chưa?"

Nguyễn Nhuyễn nhíu mày, sắp không chịu được, nhưng cô biết không nên chọc giận người phụ nữ xa lạ có vẻ quyền cao chức trọng, "Ngài có thể đừng hỏi mấy vấn đề riêng tư được không ạ?" Bây giờ, Nguyễn Nhuyễn không biết Tưởng Duy Nhĩ kêu cô đến đây là gì, bất mãn với người phụ nữ xa lạ này cũng có nguyên nhân là bất mãn với Tưởng Duy Nhĩ.

"A." Tiền tổng chống cằm, "Tưởng tổng của các cô bảo cô đi lên, tôi còn tưởng đâu sẽ đưa lên một người linh hoạt, vậy giờ cô có thể đi rồi, lát nữa tôi sẽ nói với Tưởng tổng."

Nguyễn Nhuyễn sốt ruột: "Ngài muốn nói gì với cô ấy?"

"Đó không phải là chuyện cô có thể hỏi, đến nói chuyện phiếm còn không biết, không biết làm sao mà làm việc được?"

Nhớ tới lời Thẩm Thanh Hoà dặn dò, Nguyễn Nhuyễn không khỏi nghĩ ngợi, nhịn một chút, "Nếu tán gẫu bình thường thì có thể ạ, nhưng mong ngài không cần hỏi chuyện cá nhân của tôi."

"Cô nói tôi nghe xem, giữa tôi và cô, ai mới là người có quyền lên tiếng đây?" Tiền tổng biết rõ còn cố ý hỏi, Nguyễn Nhuyễn đương nhiên hiểu, ngậm miệng không nói.

"Cô có biết nhiều người muốn nói chuyện với tôi mà còn chưa có cơ hội không."

Nguyễn Nhuyễn hừ trong lòng, không coi trọng chuyện này.

"Nhìn tôi." Tiền tổng ra lệnh, Nguyễn Nhuyễn ngước mắt nhìn thoáng qua rồi cúi đầu ngay.

"Sao lại cúi đầu rồi?" Tiền tổng nâng tông giọng, giọng điệu nghiêm khắc, Nguyễn Nhuyễn cau mày, cúi đầu hỏi: "Ngài có gì muốn nói thì nói ạ, không có thì tôi đi làm việc." Một phút cũng không muốn ở lại đây, nếu không phải là vì công ty, cô đã sớm thoát khỏi nơi này rồi.

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWaar verhalen tot leven komen. Ontdek het nu