Chương 201 - 204

139 7 0
                                    

Chương 201:

Thẩm Thanh Hòa cởi áo khoác, quay người, nhìn thấy người mặt đỏ bừng, cười nói: “Nghĩ cái gì đấy? Sao mặt lại đỏ vậy.” Mặt Thẩm Giáng Niên càng đỏ hơn, cắn môi không nói nên lời.

Sao đây ta? Đây là lần đầu cô tắm cùng Thẩm Thanh Hòa; nói đúng hơn thì ngoại trừ tắm ở nhà tắm công cộng, đây là lần đầu tiên cô tắm cùng người khác.... Trời ạ, tim Thẩm Giáng Niên đập loạn nhịp, thiếu nghị lực mà nuốt nước miếng, có ai nói cho cô biết, phải làm thế nào đây?

Thẩm Thanh Hòa đã cởi áo khoác, cô cũng cởi luôn à? Như vậy có phải là không dè dặt quá không? Hay là chờ Thẩm Thanh Hòa cởi hết luôn? Hay chờ cô ấy cởi một nửa.... Khi đầu của Thẩm Giáng Niên đang hoang mang về vấn đề này, thì Thẩm Thanh Hòa đã đi tới: “Trước tiên băng vết thương lại, đừng để bị ướt.”

À quên, còn có những vết thương nữa, cô đã quên nó.

Cũng may cô không có cởi quần áo, chứ không trưởng quan sẽ cười cô rồi.

Thẩm Giáng Niên ngồi trên sô pha, Thẩm Thanh Hòa ngồi xuống, tay chạm vào mắt cá chân, Thẩm Giáng Niên hơi rụt chân lại. Lúc ở bệnh viện, bác sĩ đã rửa miệng vết thương rồi, sẵn tiện rửa sạch chân cô luôn.... Nhưng cả đường đi đến đây, cô có chút lo lắng.

“Không sao.” Thẩm Thanh Hòa cúi đầu, chậm rãi nhấc chân Thẩm Giáng Niên lên, đặt lên đùi cô. Động tác của Thẩm Thanh Hòa rất nhanh nhẹn, giống như người thành thạo. Thẩm Giáng Niên nhìn những ngón tay thon dài của cô, nhịp nhàng uyển chuyển, một lúc sau, một nút thắt xinh đẹp được hình thành.

“Tắm không quá một tiếng, sẽ không bị ướt.” Thẩm Thanh Hòa nói. Thẩm Giáng Niên không hiểu tại sao Thẩm Thanh Hòa lại nhất định phải tỉ mỉ như vậy, nhưng cô vẫn gật đầu nói: “Em cũng không thể tắm quá lâu.” Cô bị què chân, đứng lâu cũng sẽ mỏi.

Thẩm Thanh Hòa vuốt ve mắt cá chân của cô, ngẩng đầu lên nói: “Cũng chưa chắc.”  Lời nói có chút đùa giỡn. Thẩm Giáng Niên thật sự rất khó mà không hiểu sai... đặc biệt là cùng câu trước, cùng nhau tắm, nhưng mà cô không dám nghĩ sâu hơn, sợ sẽ thất vọng, trước đó cô đã câu dẫn đủ điều đều không thành, Thẩm Giáng Niên không dám câu dẫn nữa.

“Đi thôi.” Thẩm Thanh Hòa đứng dậy, đồng thời đi tới, cúi người xuống, Thẩm Giáng Niên dựa người về phía sau, “Đã xả nước chưa?” Cô không thấy Thẩm Thanh Hòa xả nước, hơn nữa, sao có cảm giác như Thẩm Thanh Hòa muốn bế cô.

“Đã xong lâu rồi.”  Thẩm Thanh Hòa xác nhận rồi bế lấy Thẩm Giáng Niên. Hai má Thẩm Giáng Niên ửng hồng, có chút ngượng ngùng: “Em tự đi được.”

“Tối nay phải nghe tôi.” Thẩm Thanh Hòa bế cô lên, mặt Thẩm Giáng Niên nóng bừng, tim đập kịch liệt, “Sao em không thấy người mở nước, là hệ thống tự động sao?”Trời ạ, cô ấy thực sự không nghĩ ra được chủ đề khác.

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now