Chương 162 - 164

119 6 0
                                    

Chương 162:

“Có xem ra được gì không?” Thẩm Thanh Hòa sáp tới gần, trông thì giống như đang xem lòng bàn tay của mình nhưng thực ra lại nhìn ngón cái của Thẩm Giáng Niên, có hơi run run, cô gái ngốc này, đang khẩn trương kìa.

“Nhìn ra được, sau này người sẽ hạnh phúc.” Thẩm Giáng Niên ngước mắt, đối diện với ánh mắt tập trung của Thẩm Thanh Hòa, “Quý trọng người bên cạnh thì sẽ hạnh phúc.” Thẩm Giáng Niên nói rất ẩn ý, thiếu điều nói thẳng ra: Người bên cạnh người chính là em nè.

Thẩm Thanh Hòa cười khẽ, hiểu hết, ừ một tiếng, “Tôi sẽ.”

Mặt Thẩm Giáng Niên, lập tức đỏ bừng lên.

Con mẹ nó, này là sao đây chứ? Nói chuyện với Thẩm Thanh Hòa, dù nói thế nào, cũng bị câu dẫn là sao trời.

Thẩm Giáng Niên nói chuyện với Thẩm Thanh Hòa, Nguyễn Nhuyễn bị bắt nói chuyện nói Tưởng Duy Nhĩ, Nhược Phong và A Lam lôi kéo Thích Tử Quân nói chuyện, Kiều Sanh và Thẩm Duyệt đang không biết thì thầm cái gì đó, chỉ có Lê Thiển và Tần Thư, đang trong trạng thái khác, một người thì xem điện thoại, người kia thì vừa ăn cháo vừa lướt điện thoại.

Người xem điện thoại là Tần Thư, còn người vừa ăn cháo vừa lướt điện thoại là Lê Thiển, trông có vẻ chẳng liên quan gì đến nhau, thật ra thì....

Lê Thiển: Cậu có bệnh à, gọi nhiều cháo như thế hả!

Tần Thư: Cậu không muốn ăn, thì đừng ăn.

Lê Thiển: Là cậu gọi.

Tần Thư: Là Thẩm Giáng Niên bảo cậu ăn.

Lê Thiển: Nếu cậu không gọi, câu ấy là sao bắt mình ăn cho được hả?

Tần Thư: Thì sao, cậu muốn thế nào?

Lê Thiển: Tôi muốn ăn lẩu!

“Lẩu sôi.” Đột nhiên, Tần Thư thốt ra một câu. Sự chú ý của mọi người tập trung trên bàn.

“Một bên lẩu cho thịt cá vào trước đi, hương vị khá thanh đạm.” Tưởng Duy Nhĩ chỉ đạo, Kiều Sanh bưng dĩa cá mú thái lát lên, “Người mới, ai ăn lẩu thanh đạm?”

“Tôi!” Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn giơ tay lên.

“Cậu ăn lẩu thanh đạm?” Lê Thiển không thể tin được.

“Mình thích.” Thẩm Giáng Niên cười, hỏi Nguyễn Nhuyễn, “Nguyễn Nhuyễn, hình như em không ăn cay được nhỉ?”

Nguyễn Nhuyễn vâng vâng hai tiếng, nữ thần thế mà nhớ rõ, Thẩm Giáng Niên liếc nhìn qua Tần Thư, “Tần Thư có thể ăn hơi cay.”

“Cậu ta mà có thể ăn cay cái gì hả?!” Lê Thiển là người đầu tiên phản đối, Tần Thư nói tiếp, “Ừm, hôm nay không ăn cay.” Giọng tương đối dịu hiền, “Ui cha....” Thẩm Giáng Niên mím môi cười, không nói ra được bởi vì Lê Thiển đang trừng mắt với cô.

“Cậu cũng đừng ăn cay.” Thẩm Giáng Niên nói Lê Thiển, thật ra Lê Thiển còn đang suy nghĩ, gần đây bao tử cô không thoải mái cho lắm, đúng là không ăn được, “Ừa, nghe cậu đó.” Lê Thiển ngoan ngoãn nghe lời.

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now