Chương 173 - 176

158 6 0
                                    

Chương 173:

Lục Mạn Vân cũng đã đoán trước được, trong mấy ngày tới, bà và Thẩm Thanh Hòa vì Thẩm Giáng Niên mà lại gặp mặt. Chỉ là không ngờ, cái gặp này lại nhanh và bất ngờ đến thế.

Biểu cảm của Lục Mạn Vân phải nói là vô cùng lạnh nhạt, "Mẹ, là con bảo Thẩm Thanh Hòa đến." Thẩm Giáng Niên sợ Lục Mạn Vân làm Thẩm Thanh Hòa xấu hổ, nên vừa vào cửa liền giải thích, quay người lại gọi Thẩm Thanh Hòa đứng ở cửa: "Thanh Hòa vào đi." Ở một góc cô không nhìn thấy, Lục Mạn Vân liếc xéo cô con gái không có tiền đồ của mình, "Vào đi, vào rồi nói." Lục Mạn Vân lên tiếng, Thẩm Thanh Hòa mới đi vào, Lục Mạn Vân coi như cũng hài lòng với người biết thời thế.

"Thanh Hòa, ngồi đây đi." Sợ Thẩm Thanh Hòa khó chịu, Thẩm Giáng Niên ngồi xuống trước, vỗ nhẹ vào bên cạnh. Thẩm Thanh Hòa đứng ở nơi đó không nhúc nhích, biết Lục Mạn Vân nhất định còn có chuyện muốn nói.

Quả nhiên, "Con đừng có ngồi, đi rót nước cho khách đi." Lục Mạn Vân trách một câu, cô con gái này đúng là không coi Thẩm Thanh Hòa là người ngoài. Thẩm Giáng Niên không hài lòng cho lắm, cái khiến cô không hài lòng chính là cái từ "khách" kia, Thẩm Thanh Hòa không chỉ đơn giản là khách đâu. Nhưng mà, giáo sư Lục không biết mối quan hệ của các cô, coi như không biết không có tội đi, hơn nữa sáng nay cô vừa mới đắc tội người này xong, Thẩm Giáng Niên ngoan ngoãn đứng dậy, "Dạ, mẹ, mẹ uống gì?" Thẩm Giáng Niên vừa hỏi vừa liếc nhìn Thẩm Thanh Hòa, ra hiệu cho cô ấy ngồi xuống.

Thẩm Thanh Hòa mím môi, nghe rõ ràng Lục Mạn Vân định nghĩa cô là khách. Không sao, sớm muộn gì cũng có ngày, cô sẽ khiến Lục Mạn Vân bằng lòng nói ra ba chữ: Người một nhà.

"Mẹ uống cam tươi ép." Lục Mạn Vân không hề khách khí, Thẩm Giáng Niên bĩu môi, mẹ yêu à, mẹ nghiêm túc đó à? Giờ này đòi cam tươi ép là sao? Thẩm Giáng Niên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Lục Mạn Vân quay đầu nhìn cô: "Chưa rõ lời mẹ nói à?"

"..." Thẩm Giáng Niên da đầu tê dại, hình như hôm nay giáo sư Lục bị cô chọc tức quá độ rồi, cô không muốn nghe lời. "Trong nhà có cam không ạ?"

"Con còn hỏi mẹ?" Lục Mạn Vân hỏi ngược lại. Dịch lại có nghĩa là: Có, thì lập tức đi ép đi; không có à? Đi mua ngay và luôn.

"...Con đi xem." Thẩm Giáng Niên nói xong liền đi vào thư phòng.

"Vạn Thành không có ở nhà." Lục Mạn Vân ngồi xuống, cùng Thẩm Thanh Hòa giữ khoảng cách.

Thẩm Giáng Niên quả thực là... ba yêu không có ở nhà, tìm trợ giúp thất bại. Thẩm Giáng Niên đành phải xoay người đi vào phòng bếp, Thẩm Thanh Hòa trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng lại đau cho vị tiểu lãng cuốn, nhưng ngoài cảm giác đau lòng ra còn có yên tâm, xem ra, Lục Mạn Vân có thể áp chế được Thẩm Giáng Niên, chỉ cần bà ấy có suy nghĩ này, Thẩm Giáng Niên liền sẽ vô lực phản kháng.

Thẩm Thanh Hòa lúc này cảm thấy vô cùng may mắn, may mắn vì cô đem áp lực hai người yêu nhau đẩy lên trên người mình. Chứ nếu không, với tính cách của Lục Mạn Vân, Thẩm Giáng Niên có lẽ sẽ không chịu nổi áp lực.

Đúng như dự đoán, không có cam nên bây giờ phải ra ngoài mua, Thẩm Giáng Niên làm sao có thể yên tâm mà để Thẩm Thanh Hòa và Lục Mạn Vân ở một mình. Đứng trong bếp, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của giáo sư Lục, trong lòng có chút lo lắng, làm ơn đừng nói gì không nên nói.

[BHTT][EDIT] CHINH PHỤC TRÊN ĐẦU LƯỠI - BẠCH NƯƠNG TỬWhere stories live. Discover now