Chương 8: Đại hội thể thao Thiên Bắc (2)

59 10 0
                                    

Trận đấu bóng bàn này được rất nhiều người quan tâm đến, so với ban nãy những cậu học sinh kia thi đấu thì hiện tại, trận đấu giữa cựu thành viên đội tuyển quốc gia bóng bàn quốc gia Thiển Trạch và học sinh đứng sau chỉ đạo quán quân và á quân lớp 3-3, Trần Kha lại hấp dẫn hơn nhiều. Vì là có sự góp mặt của nhân vật nổi tiếng, nên các phóng viên cũng tập trung máy quay về hướng này, khán đài phút chốc trở nên đông kín người, không khí náo nhiệt thật sự đã lấp đi cái se se lạnh của khí trời mùa thu.

Trên sân đấu, Trần Kha mặc một chiếc áo phông trắng trơn, mang quần thể thao đỏ đô sọc trắng, nhìn vô cùng bắt mắt. Nhưng khí thế của cựu đội tuyển quốc gia thì thật không thể xem nhẹ, vừa vào tư thế đã cho mọi người thấy rõ một vận động viên bóng bàn chuyên nghiệp là như thế nào.

Không khí trên sân nóng hơn bao giờ hết, Trịnh Đan Ny đứng gần khu vực sân đấu nhất, nàng bởi vì muốn đi cổ vũ Trần Kha nên đã xin phép đi vào khu vực gần sân đấu, mang theo Chu Di Hân và Diệp Thư Kì làm hai thần hộ mệnh, một người chụp ảnh, một người làm người cổ động chung với nàng.

"Kha Kha, cố lên!!!" Trịnh Đan Ny hét thật to, như muốn cô nghe thấy được lời cổ vũ của mình.

Tuy là Diệp Thư Kì có chút không ưa Trần Kha, nhưng dù sao cô cũng là một thành viên của lớp, đương nhiên không thể lấy việc công trả thủ tư được, "Trần Kha cố lên, đánh cho ông đó đi nhặt bóng quài luôn đi. Đại ác ma cố lên."

Cùng với tiếng hò reo của Diệp Thư Kì, cả lớp 3-3 đồng thanh cùng hô to tên của Trần Kha.

Sau khi tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu. Quyền giao bóng được quyết định bằng cách tung đồng xu, và người giao bóng là Thiển Trạch. Trần Kha có biết qua người này, khi rảnh rỗi cô thường sẽ xem một chút tạp chí và tin tức, cô nhớ có xem qua ông ta đấu hồi năm năm trước, lúc đó Trần Kha cũng chỉ mới có 14 tuổi, vì trận đấu đó khá đặc sắc, nên để lại ấn tượng rất sâu trong mắt cô.

Khả năng tuyệt vời nhất của cô chính là quan sát và sao chép, có thể học thuộc chỉ qua một lần nhìn. Hơn nữa trí nhớ của Trần Kha là kiểu trí nhớ dài hạn, không giống trí nhớ ngắn hạn của người khác. Trận đấu vô vùng căng thẳng với tỷ số suýt sao, khi thì Thiển Trạch dẫn trước, lúc thì Trần Kha áp đảo, cô không hề có ý định kéo dài trận đấu, nên mỗi đòn đánh của cô rất dứt khoát, cổ tay là lực cánh tay mạnh đến mức khi bóng chạm vào bàn vang lên tiếng động thật vang.

Thiển Trạch tuy nói là sẽ nhường Trần Kha ba phần, thế nhưng thực tế trận đấu không khác gì một giải đấu cấp quốc gia, ông không thể vì người đối diện là trẻ con mà hành động khinh suất được. Khi bắt đầu ông chơi mèo vờn chuột với Trần Kha, nhưng khi phát hiện cô bé trước mặt không có ý đùa giỡn làm cho ông cũng bật chế độ nghiêm túc hơn.

Lượt giao bóng cuối cùng, tỷ số hiện tại là 49-48. Thiển Trạch tạm thời dẫn trước một điểm, ông căng thẳng nâng quả bóng trong tay, đánh lâu như vậy tay ông cũng mỏi nhừ, mồ hôi tứa ra như mưa, nhưng lại nhìn đối thủ của mình, một chút dáng vẻ mệt mỏi đều không thấy, em ấy dùng Doping à?

Mọi người trên sân hồi hộp nhìn theo hướng quả bóng được phát ra, đều là những phát bóng nhẹ, nhưng tim ai nấy đều rung lên qua mỗi phát bóng của Trần Kha. Trịnh Đan Ny càng là căng thẳng hơn, nàng thấy Thiển Trạch ngày càng dùng lực, mà Trần Kha đang có biểu hiện thụt lùi, nàng luống cuống đến nổi không đứng yên được.

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now