Chương 12: Chủ quyền

95 12 3
                                    

Mọi người có tin vào nhất kiến chung tình hay không?

Rất lâu trước đây, có một người đã khiến cho Trần Kha thay đổi, từ một người chỉ biết trốn tránh hiện thực, Trần Kha dần biết đối mặt với thực tại, một con người vốn dĩ luôn trong trạng thái muốn chết đi, lại lần nữa muốn được tiếp tục sống.

Rung động của cô chính là người đó xuất hiện rất đúng lúc, kéo Trần Kha từ bờ vực của cái chết lần nữa hoà nhập vào xã hội. Nói cho cô biết thì ra trên đời này cũng không có nhiều điều xấu đến vậy. Một ánh mắt của người đó đã làm cho Trần Kha cả đời không quên được.

Hai chữ cả đời này.

Cả đời rất dài, mọi người có thể cảm thấy tình cảm của những đứa trẻ mới lớn tuy sâu đậm là vậy, nhiệt huyết là vậy, mãnh liệt là vậy thế nhưng để nói đến có thể đi được đến lúc răng long đầu bạc hay không thì lại sẽ thấy có chút buồn cười cùng không tin tưởng. Bọn họ có thể cười cô, nói cô ấu trĩ, nói cô mơ mộng, nhưng chỉ có Trần Kha biết cô đối với đoạn tình cảm này có bao nhiêu nghiêm túc, đặt bao nhiêu niềm tin vào mối quan hệ này.

Trịnh Đan Ny không chỉ là người Trần Kha yêu, mà em ấy còn là cọng rơm cứu mạng của cô, là ánh mặt trời soi sáng con đường u ám mịt mù phía trước, là một bông hoa hướng dương luôn hướng về mặt trời, hướng tới niềm tin một cuộc sống tươi đẹp hơn.

Mỗi người đều có sự yêu thích khác nhau, rung động của mỗi người không đồng dạng, và Trần Kha chính là như vậy yêu thích Trịnh Đan Ny.

Trần Kha quay lại lớp học đã là chuyện của ba ngày sau, Trịnh Đan Ny vừa vào lớp đã nhìn thấy khuôn mặt không cảm xúc của Trần Kha đang chăm chú vào cuốn sách kinh tế vĩ mô trên tay thì hoàn toàn kinh ngạc, sau bao nhiêu ngày mặc niệm Trần Kha bao lâu đi học lại thì hôm nay cũng đã thấy cô rồi.

Nàng nhí nhỏm ngồi vào bàn, "Kha Kha, chị đi học lại rồi hả, nghỉ lâu như vậy rồi, tiểu Chu có đưa tập cho chị chép bài hay không a."

"Không có."

"Biết ngay mà, cậu ấy cũng đi học sớm hơn chị có 3 ngày thôi mà, làm sao mà đưa bài cho chị viết kịp được. Nhưng mà không sao hết." Trịnh Đan Ny thần thần bí bí từ trong cặp lấy ra một cuốn vở màu hồng, chìa ra trước mặt Trần Kha, "Cho chị, em viết giùm chị rồi, chị xem nha."

Thấy cuốn vở được đưa đến trước mặt, Trần Kha bỏ sách xuống, nhận lấy rồi từ trong cặp lấy ra 1 bịch kẹo mút, bao bì còn chưa được gỡ ra, "Cảm ơn cuốn vở, cho em, ăn ít thôi."

Thấy kẹo, mắt Trịnh Đan Ny sáng rực, đã vậy còn là vị mà bản thân thích nhất, nàng không cố kị gì mà ôm lấy Trần Kha, vui mừng mà nói cảm ơn không ngừng. "Yeeeee!! Kha Kha tuyệt nhất!!"

Trái tim Trần Kha loạn nhịp vì hành động này của Trịnh Đan Ny, gần..gần quá, em ấy sao lại đột nhiên tiến lại gần như vậy, khoảng cách gần như vậy, mình có thể nghe được mùi sữa tắm trên người của em ấy... là mùi sữa, thật là thơm, tiểu nãi nãi...

"E hèm, hai vị thí chủ này xin tự trọng, sáng sớm chúng tôi không có nhu cầu ăn cẩu lương của hai vị nhé, mô phật."

Chu Di Hân không biết từ đâu đến vừa chắp tay vừa nói, làm cho cả lớp một trận cười nghiêng ngả, nhưng mà không thể không nói, lớp trưởng và đại ác ma đứng cạnh nhau thật sự có vài phần hợp mắt nha.

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now