Chương 21: Tiểu Chu được theo đuổi

62 6 2
                                    

"Mình thích..." Giọng nói của Trịnh Đan Ny hơi nhỏ nên cả đám đã kéo đến gần gần bên cạnh nàng để nghe cho rõ. 

"Mấy đứa dừng lại được rồi, ra đây ăn đồ nướng kìa, sắp khét hết rồi." Tiếng nói của Lô Tĩnh cắt đứt sự hồi hộp của mọi người, nhưng mà ai còn tâm trạng ăn khi mà câu hỏi lớn đó chưa được giải quyết chứ. 

Vậy là mọi người vẫn ở lại chờ Trịnh Đan Ny trả lời câu hỏi, nhưng mà Trịnh Đan Ny lại cười nói, "Mình trả lời rồi."

"Hả?!!!" Mấy nam sinh kia tròn xoe mắt.

Nãy giờ bọn họ bỏ qua thời điểm nào hả, hay là bọn họ bị điếc, có vấn đề về tai, rõ ràng mới nghe được có hai chữ, Đan Ny lại nói trả lời xong rồi, là xong khúc nào vậy, rồi câu trả lời ở đâu, bọn họ có nghe được gì đâu chứ.

Nhìn khuôn mặt ai nấy vẫn còn ngờ nghệch, Trịnh Đan Ny còn nhấn mạnh thêm lần nữa, "Mình nói lúc cô Lô kêu mọi người, Chu Chu và Kha Kha đều nghe thấy, nếu mấy cậu không nghe là do mấy cậu rồi. Chúng ta đi ăn thôi, thật là đói bụng." Nói rồi nàng đứng dậy vươn vai, trong chớp mắt chạy đến chỗ nướng thịt.

Mấy nam sinh kia mặt mày ai oán, không vì cô Lô kêu bọn họ đi ăn thì bọn họ làm sao lại không nghe được câu trả lời chứ. Tức thiệt, tức thiệt nha, vậy bọn họ phải đi tìm người biết đáp án, vậy chỉ có hai người. Đám nam sinh nhìn qua Trần Kha, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc, ánh mắt sắc lạnh lướt qua người bọn họ làm cho cả người bọn họ dựng cả lông gà lông vịt lên. 

Hỏi Trần Kha sao, đi nộp mạng cho cọp thì đúng hơn, vậy người còn lại là một cô gái đáng yêu, bọn họ kéo cả đám đến bên cạnh Chu Di Hân muốn từ nàng mà moi ra ít thông tin về câu trả lời ban nãy thì chỉ nhận được cái chớp mắt vô tội và cái lắc đầu tỏ vẻ chính bản thân nàng cũng không có nghe thấy gì. 

Mọi người lần nữa thất vọng, vậy nên bọn họ lên kế hoạch lần sau sẽ tiếp tục chơi trò này, phải xem trong số bọn họ ai có thể lọt vào mắt xanh của Trịnh Đan Ny. 

Trần Kha ngây ngốc đứng tại chỗ, ban nãy cô đã nghe được câu trả lời.

Mình thích cậu

Là ai? "Cậu" trong lời nói của Đan Ny là ai, khi đó em ấy đã nhìn ai, là người nào đã làm cho Đan Ny động tâm, là kẻ nào muốn cướp Đan Ny ra khỏi bản thân, là ai?!

Vì những suy nghĩ tiêu cực này nên khi nãy bọn nam sinh nhìn Trần Kha mới cảm thấy trên người của cô có sát khí rất lớn, giống như chỉ cần cô nhìn ai đều có thể đem kẻ đó nghiền nát dưới tay. Dường như bản thân Trần Kha không biết bản thân đang dần vì câu trả lời của Trịnh Đan Ny mà trở nên mất bình tĩnh, đầu cô ong ong chỉ có mỗi câu nói "mình thích cậu" nhưng Trần Kha lại không tìm ra được "cậu" trong lời nói của nàng là ai.

Hô hấp dần trở nên hỗn loạn, cô đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, tìm xem là kẻ nào đã đánh cắp trái tim của Trịnh Đan Ny, là hắn ta, hay là hắn ta, Trần Kha hết nhìn người này đến nhìn người kia, phàm là người vừa đến gần bên cạnh Trịnh Đan Ny thôi đã bị đưa vào tầm ngắm là tình địch của Trần Kha. 

Chu Di Hân ở xa cảm thấy lành lạnh ở phía sống lưng, vừa quay đầu đã thấy Trần Kha đã đứng ngây ngốc ở chỗ đó một lúc, ánh mắt không ngừng nhìn người này đến người kia, nhưng không phải ánh mắt đánh giá, mà là ánh mắt như muốn giết chết một ai đó. Bản thân dù ở bên cạnh Trần Kha lâu rồi nhưng vẫn không thể chịu được những lúc Trần Kha tức giận, cảm giác như không có điều gì có thể giữ chân chị ấy lại.

[GNZ48] [Đản Xác] - Nhất kiến chung tìnhWhere stories live. Discover now