Chương 37: Vất vả rồi

1.7K 84 1
                                    

Buổi sáng mặt biển khá êm đềm nhưng càng về trưa gió cũng lớn dần, sóng cũng bắt đầu tìm về phía bờ. Trái tim của Phạm Thanh Khê theo mỗi đợt sóng đánh mà thấp thỏm không yên.

Kể từ lúc Lam Thư Dung hòa mình vào dòng nước, ánh mắt của cô đã dính chặt lên người nàng. Từ khi còn nhìn rõ nhân dạng cho đến lúc chỉ còn lại một chấm nhỏ màu cam. Cô cũng không biết đã bao nhiêu phút trôi qua, cũng không biết nàng đã thành công hay chưa. Cô chỉ biết bản thân rất sợ, đây là cảm giác sợ hãi rất lâu rồi mới có lại, lòng bàn tay cũng vì thế mà phủ đầy mồ hôi, ấn đường cũng từng chút nhíu chặt.

Ở ngoài kia Lam Thư Dung hoàn toàn không biết những chuyện này, nàng chỉ biết hai cánh tay đã bắt đầu mỏi nhừ, cả cơ thể cũng không còn sức lực, da thịt cũng bị nước biển làm cho nhăn nheo.

Gió càng lúc càng lớn, con sóng cũng theo gió từng đợt phủ qua đầu, Lam Thư Dung hết nhắm mắt rồi đưa tay vuốt mặt, có lúc nàng sẽ nằm ngửa ra, mặt kệ cho biển lớn cuốn đi. Chờ nghỉ ngơi đủ rồi nàng lại vùng dậy, cố gắng chống chọi và lao về phía đích.

Đội cứu hộ bên cạnh liên tục nhắc nhở nàng nếu không được có thể ấn nút để dừng cuộc chơi, đôi lúc nàng bị lung lay nhưng khi vừa nghĩ đến ánh mắt tin tưởng cùng cái ôm lướt qua của Phạm Thanh Khê thì khí thế lại thêm hừng hực.

Lại Hựu, Đồng Ni, Bảo Kiếm Phong và Triệu Gia Linh sau khi thực hiện xong thử thách cũng đã chạy đến cùng Phạm Thanh Khê chờ tin tức.

Thử thách đu dây nghe qua thì đơn giản nhưng đến khi thực hiện mới biết nó khó đến nhường nào. Thông thường tốc độ đu dây sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ địa hình, sức gió cho đến thể lực và trọng lượng của người tham gia. Độ dốc thung lũng và khối lượng cơ thể người đu dây càng lớn thì tốc độ đu dây sẽ càng chậm. Tổ sản xuất lại yêu cầu họ phải vượt qua trong thời gian giới hạn, còn chưa kể đến việc đây là thử thách đòi hỏi sự can đảm rất lớn.

Chính vì độ khó của nó nên cuối cùng chỉ có Đồng Ni là thuận lợi vượt qua với khoảng thời gian sít sao, những người còn lại chỉ có thể ngậm ngùi tiếc nuối.

"Chị Thanh Khê, chị nói xem Lam Thư Dung có thành công tới đích không?"

Phạm Thanh Khê siết chặt hai cánh tay đang khoanh trước ngực: "Thư Dung sẽ không bỏ cuộc."

Ánh mắt của cô lóe lên sự tin tưởng tuyệt đối, bởi vì sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, cô biết rõ nàng tuy ngoài mặt luôn tỏ ra không quan tâm thế sự nhưng một khi làm việc gì cũng vô cùng nghiêm túc. Nàng có được địa vị ngày hôm nay cũng không phải hoàn toàn là do may mắn.

Đồng Ni nhìn mấy người tổ sản xuất, không nhịn được xỉa xói vài câu: "Khách mời đa số toàn là nữ, các người lại đưa ra mấy cái thử thách này, thật là không có chút lương tâm."

Đám người tổ sản xuất nghe xong đều ngậm miệng, nhưng mà đã nói là chương trình thực tế thì phải có yếu tố mạo hiểm như vầy mới thú vị, bọn họ tự thấy mình chỉ làm đúng chức trách.

Đứng dưới trời nắng một hồi lâu, mấy người cảm thấy toàn thân đều đau rát, có lẽ là do sự cộng hưởng của gió biển. Chỉ có Phạm Thanh Khê là từ đầu đến cuối không có cảm giác, bởi vì những thứ đó không quan trọng bằng Lam Thư Dung ở ngoài kia.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang