Chương 43: Cưỡi gió ngắm trăng

1.6K 91 0
                                    

Chỗ lửa lúc trưa cũng đã tắt, bây giờ chỉ còn lại một đống tro tàn. Lam Thư Dung nhìn nhìn, muốn học theo Phạm Thanh Khê nhóm lửa nhưng lại không biết phải làm sao.

Vừa lúc này thì Phạm Thanh Khê trở vào, còn mang theo hai con cá. Lam Thư Dung đầu tiên là bất ngờ, sau đó thì nở nụ cười.

"Sao cô trở lại rồi?"

Cô trực tiếp đi đến đổi vị trí với nàng: "Tôi đoán cô không biết nhóm lửa."

Cho nên tôi mới gấp gáp trở về.

Lam Thư Dung mỉm cười: "Vậy thì cảm ơn cô."

Động tác của Phạm Thanh Khê rất thành thục, dáng vẻ vừa nghiêm túc vừa pha lẫn một chút tùy ý. Lam Thư Dung lại nhìn nhiều hơn một chút, đến nỗi đôi mắt sắp dính lên mặt người kia.

Củi khô được gác lên cao, tạo thành một khối giống như kim tự tháp. Cô châm mấy cái que diêm đặt bên dưới, chẳng mấy chốc lửa bén lên, tỏa ra những làn khói trắng.

"Xong rồi."

Ý là nàng có thể sang hong khô quần áo.

Lam Thư Dung đi đến, vừa định cởi áo ra thì lại nghe giọng nói người kia cất lên: "Chờ một chút."

Phạm Thanh Khê lập tức đứng dậy, đem áo khoác che kín máy quay rồi lại xoay lưng ra ngoài: "Khi nào xong thì gọi tôi."

Lam Thư Dung bị một loạt động tác này của cô làm cho vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, đâu phải chưa từng nhìn thấy cơ thể của nhau đâu, ngại cái gì chứ.

Nàng nói vọng ra: "Cô không định hong khô luôn sao, quần áo cô cũng ướt hết rồi."

Phạm Thanh Khê đáp: "Không sao."

Sau đó thì chỉ còn lại bóng lưng thẳng tắp.

Hoàng hôn càng lúc càng thêm rực rỡ, ở một nơi như thế này rất dễ khiến người ta liên tưởng đến những tình tiết lãng mạn. Đến lúc này, cô không thể không thừa nhận bản thân để ý Lam Thư Dung, cũng đã quen với sự tồn tại theo cách rất chủ động của nàng.

Phía bên trong, Lam Thư Dung đem quần áo cởi ra hết, sau đó lại dùng áo khoác trùm kín cơ thể, ngồi một góc đợi quần áo được hong khô.

Làn khói trắng ban đầu đã tản bớt, thay vào đó là màu đỏ rực của ngọn lửa, hòa cùng ánh hoàng hôn bên ngoài tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.

Tuy ngồi ở chỗ này nhưng nàng vẫn luôn để ý đến từng nhất cử nhất động của Phạm Thanh Khê, Không hiểu sao bề ngoài người kia lạnh lùng như vậy nhưng khi càng tiếp xúc lại càng mang đến một cảm giác ấm áp khó hình dung. Nàng chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc với chuyện yêu đương cho đến khi gặp cô.

Có đôi khi nàng sẽ tự mình lẩm bẩm, Lam Thư Dung nàng chọn bạn gái đương nhiên phải như Phạm Thanh Khê, vừa có tài vừa có sắc. Nhưng mà nàng cũng biết rõ nếu chỉ xét đến hai phương diện đó thì xung quanh nàng có rất nhiều người như vậy.

Được rồi, tình yêu vốn là thứ không thể giải thích, càng giải thích lại càng không biết bắt đầu từ đâu.

Lại nghĩ đến những lần tiếp xúc thân mật cùng cô, gần nhất là nụ hôn trên gò má. Nghĩ đến đây lại có chút đỏ mặt, nàng lại tự mình cười ngây ngốc.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWhere stories live. Discover now