Chương 93: Chúng ta làm chính sự

1.8K 91 5
                                    

Đỗ Nhược Hà cuối cùng cũng chấp nhận việc Mộc Hi Vi yêu thích mình, chấp nhận việc mình và Mộc Hi Vi đã xảy ra quan hệ. Mộc Hi Vi là người có ơn đưa nàng ra khỏi vũng bùn, cho nàng ăn học, để nàng lần nữa nhìn thấy ánh sáng mặt trời, cho dù nàng phải dùng tấm thân đền đáp cũng chẳng tổn thất gì.

Có lẽ nàng sẽ từ từ dung nạp cô, để cô độc chiếm trái tim mình, ngoan ngoãn trở thành thỏ con của riêng cô. Nhưng mà Mộc Hi Vi lại không phải là một người an phận, Đỗ Nhược Hà xem như thất vọng rồi.

Hôm trước sau khi đi học về, Đỗ Nhược Hà như thường lệ chạy đến Tinh Lạc tìm Mộc Hi Vi. Cửa không khóa, Đỗ Nhược Hà lại theo thói quen đẩy cửa vào. Không ngờ đập vào mắt nàng là hình ảnh Mộc Hi Vi đang ôm một người phụ nữ khác ở trên sô pha, hôn nhau đến quần áo xộc xệch.

Bàn tay nắm chốt cửa của Đỗ Nhược Hà run rẩy, đầu óc ong ong. Nhân lúc Mộc Hi Vi còn chưa phát hiện nàng nhanh chóng khép cửa lại, một đường chạy ra ngoài.

Nàng nhớ rõ đêm đó mình không có về nhà, mà Mộc Hi Vi cũng không có tìm nàng, có lẽ là đang chơi đùa đến vui vẻ đi?

Những ngày sau đó, Đỗ Nhược Hà cứ như người mất hồn, đến lớp cũng không thể nào tập trung nghe giảng được. Mộc Hi Vi chỉ từng nói sẽ chịu trách nhiệm nhưng cũng không nói sẽ xem nàng là bạn gái. Thế nên nàng đối với Mộc Hi Vi không dám có dị nghị gì, chỉ là cảm thấy số phận của mình lại nhỏ nhoi đến cùng cực.

Lúc Lam Thư Dung hẹn nàng ra ngoài, nàng rất muốn từ chối. Nhưng mà ngẫm lại, nhiều năm như vậy ở Làng Thất Tú dù có trải qua đau khổ dường nào nàng vẫn có thể giữ được sự kiên định cùng tích cực. Bây giờ thoát ra được rồi, nàng cũng không nên vì chút chuyện nhỏ mà đau lòng. Chỉ cần sau này bản thân có nghề nghiệp, có thể tự đứng vững trên đôi chân của mình thì chuyện tình cảm sẽ không còn quá quan trọng.

Nghĩ thông suốt rồi, Đỗ Nhược Hà nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hoạt bát thường ngày đi đến gặp Lam Thư Dung.

Trong quán cà phê, Lam Thư Dung và Phạm Thanh Khê đã ngồi đợi sẵn. Mặc dù Lam Thư Dung im hơi lặng tiếng đã lâu nhưng không tránh khỏi sẽ có người nhận ra nàng. Vì thế phòng mà họ đang ngồi là phòng riêng, Đỗ Nhược Hà là được nhân viên đích thân dẫn đến.

Lam Thư Dung vừa nhìn thấy Đỗ Nhược Hà liền nở nụ cười, chỉ cái ghế ở đối diện: "Tiểu Hà, nhanh ngồi xuống."

Đỗ Nhược Hà lễ phép gật đầu: "Chị Dung, chị Khê."

Lam Thư Dung quở trách: "Khách sáo làm gì, chúng ta cũng không phải mới quen biết."

Đỗ Nhược Hà mỉm cười: "Em biết rồi."

Sau đó cô nàng nhìn Lam Thư Dung: "Chị Dung, chuyện lần trước... đều đã ổn rồi chứ?"

Lam Thư Dung trấn an: "Yên tâm, chị không có vấn đề gì. Nếu như thực sự có vấn đề chị Khê của em cũng không có bình tĩnh đến vậy."

Phạm Thanh Khê nghe xong quay sang nhìn nàng, ánh mắt chứa đựng cưng chiều vô hạn.

Đỗ Nhược Hà nhìn thấy, có chút tủi thân cúi đầu.

BHTT | Hoàn | Không Đoán ĐượcWo Geschichten leben. Entdecke jetzt