Chương 4 Thiếu gia Trần gia?

5.9K 254 23
                                    

3 năm sau
Tại sân bay Losking, một chàng trai đang làm náo loạn cả sân bay. Cậu có đôi huyết mâu sắc bén, mái tóc màu vàng đúng chuẩn Tây quốc. Thân hình cao ráo mà mi nhon khoảng 1m70. Diện áo phông màu trắng, khoác bên ngoài là chiếc áo sơ mi sọc caro được quấn ngang lưng. Chiếc quần shinky được là rách và chỗ làm cậu trông teen và đôi giày Doa màu trắng cũng góp phần làm cậu năng động. Tai nghe màu đen làm nổi bật làn da trắng hồng quyến rũ, vai manh balo Cress màu đen làm cậu nổi bật giữa đám đông. Trên người cậu toát lên vẻ thanh lịch quý phái mà lạnh lùng.
Hiện trường tại sân bay: từ nhỏ đến lớn đều mặt một màu đỏ, tim bay phấp phới, máu chảy thành sông(mũi), người thì đòi sống đòi chết, người thì nguyện vì cậu sinh em bé ( Hân: what?),... Và thủ phạm không ai khác chính là 'chàng trai' Trần Khả Hy(hiện tại là Trần Minh Băng).
Cậu không mảy may đến đám đông, đưa tay vào túi lấy một cái điện thoại Iphone 7 của mình ra, sau đó bấm số rồi gọi điện:
-Alo! Trần gia xin nghe_đầu dây bên kia trả lời.
-Cho tôi gặp Trần tổng!_ giọng nói cậu vang lên làm sân bay lần nữa náo động.
-Cho hỏi cậu là..._đầu dây bên kia lưỡng lự.
-Trần Minh Băng!
-Băng nhi?_ giọng nói của ông Trần vang lên bên trong điện thoại.
-Vâng!_cậu nhẹ nhàng đáp.
-E...em ơi! Băng nhi về rồi!_ông vui mừng gọi bà Trần, thật ra ông đã nói cho bà biết tất cả. Lúc đầu bà giận lắm, sau đó cũng từ từ bình tĩnh lại.
-Ba, chuyện con nhờ..._cậu hỏi.
-Con yên tâm, 3năm, trong 3năm nay ba đã xoá sạch danh tính tiểu thư Trần gia rồi!
-Con yêu ba nhất! _cậu nũng nịu nói.
-Để ba cho người đi rước con!
-Dạ khỏi! Con muốn mẹ phải bất ngờ!_cậu lém lỉnh nói.
-Được rồi! Con về lẹ nha!_ông cũng gian xảo trả lời.(Hân: 2cha con!               Bà Trần: 2cha con các người...hay lắm!  Ông Trần:em à anh xin lỗi mà!).
Cậu tắt điện thoại, thu lại vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám đông. Đám đông bị cậu nhìn bằng ánh mắt viên đạn liền im bặt, họ cảm thấy cậu bây giờ và cậu hồi nãy là hai người khác nhau.
Cậu hừ lạnh, sải bước ra ngoài lấy chiếc môtô Esl Black được người chuẩn bị sẵn.(Hân: thật ra Hy nó đi bằng máy bay riên đấy các bác). Cậu leo lên xe một cách thật ngầu lòi, đội nón bảo hiểm vào, lên ga và chạy với tốc độ ánh sáng. Cậu bây giờ đã lấy lại cái danh hiệu 'Huyết Quỷ' và bang N.L(chữ viết tắt của night lion) đứng nhất trong hắc đạo với số lượng và quy mô khủng, công ty Thiên Huyết của cậu cũng đứng nhất trong top 1thế giới với 1056 chi nhánh trên toàn thế giới, thu nhập
3.000.000.000 USD/năm
Đến trước cửa Trần gia, cậu đi xuống bấm chuông, chưa được bấm thì cửa đã mở ra, cậu lại lên xe chạy vào. Vào nhà, cậu liền cảm nhận được vòng tay ấm áp của bà Trần, bà ôm cô mà mắng:
-Con hay lắm, đi không nói một lời làm mẹ lo lắng lắm đó!
-Mẹ ơi con cũng nhớ mẹ lắm! _cậu quăng hành lý, dang hai tay ôm mẹ như thể 10năm chưa gặp.
Ông nhìn hai mẹ con như thế thì cũng muốn gia nhập, nhưng người làm còn ở đây nên phải giữ hình tượng, cái hình tượng chết tiệt.
Cậu nhìn ông, ông cũng nhìn cậu:
-Con bây giờ là thiếu gia Trần gia, Trần Minh Băng ba nhé!
-Con muốn làm gì thì làm nhưng con vẫn phải là cục cưng của ba mẹ nghe chưa!_bà Trần chen vào.
-Con biết rồi mẹ!_cậu cừời cười.
    

[Nữ phụ] Hành Trình Chiếm Đóng Của Băng Nhi!!! (Drop)Where stories live. Discover now